Mẹ bị thiểu năng, con mắc ung thư ác tính

Sự kiện: Ung thư

42 tuổi người mẹ ấy muốn sinh một đứa con để an ủi lúc về già thế nhưng đứa con bé bỏng ấy của người mẹ bất hạnh lại mắc căn bệnh u trung thất. Cháu xin "nhập khẩu" trong bệnh viện K để chống lại căn bệnh bằng hóa chất.

Bà mẹ thiểu năng và đứa con kém may mắn

Cháu Nguyễn Duy Bình (Phúc Thọ, Hà Nội) mắc chứng bệnh u trung thất. Cháu là con của bà Nguyễn Thị Sinh. Bà Sinh sinh năm 1963. Người phụ nữ thiệt thòi vì mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Quá tuổi lập gia đình, bà tha thiết mong có một đứa con bồng bế và nương tựa về già. Đứa con ấy sinh ra khỏe mạnh và thông minh. Nhưng đến năm học lớp 2, cháu Bình bị sốt nặng và bác sĩ phát hiện cháu bị bệnh ác tính. Còn ai hỏi về bố em thì em không nói. Những người biết hoàn cảnh của em mà kể với người bệnh khác là em ra bảo "thôi đừng nói nữa" Nhìn Bình 8 tuổi nhưng thân hình em nhỏ thó, cái đầu trọc của em giống như bao đứa trẻ bị bệnh ung thư khác. Giọng Bình lí nhí khi được hỏi về bố mẹ. Có lẽ tại khoa này duy nhất chỉ có Bình không được bố mẹ chăm sóc khi bị bệnh. Ông Nguyễn Duy Trung cậu ruột của Bình đang chăm sóc Bình kể về hoàn cảnh của em mà không cầm được nước mắt.

42 tuổi, chị gái ông đi "xin" được một đứa con. Đứa trẻ sinh ra là con trai nên ai cũng hi vọng cháu sẽ đỡ đần được mẹ khi về già.  Anh Trung nhớ lại: "Bé sinh ra trắng và bụ bẫm lắm. Anh em tôi phải dặn chị ấy rằng không được nói với ai về cha của đứa trẻ. Mà thực sự tôi cũng không biết cha của cháu là ai nữa. Chỉ có chị gái tôi biết thôi".

Người mẹ mắc bệnh về trí tuệ cũng hiểu đây là bí mật nên bà giữ kín lắm. Từ ngày con bị bạo bệnh, người mẹ ấy càng cố gắng chăm chỉ hơn. Bà mò ốc, bắt con trai đi bán. Ngày nào nhiều thì được 60 nghìn đồng. Nhìn đồng tiền kiếm được giữa trời mưa nắng của chị mình, ông Trung thương xót: "60 nghìn là công cao nhất đấy, được hai cái kim tiêm cho cháu thôi".

Mẹ bị thiểu năng, con mắc ung thư ác tính - 1

Còn ai hỏi về bố em thì em không nói. Những người biết hoàn cảnh của em mà kể với người bệnh khác là em ra bảo "thôi đừng nói nữa"

Toàn bộ chi phí điều trị cho các cháu hai người cậu phải lo. Ông Trung và người anh em của mình chia nhau ra trực. Ai ở viện thì chăm cháu, người còn lại ra ngoài làm thuê lấy tiền cho mua thuốc, trả thêm tiền viện phí không được bảo hiểm chi trả. 

Mỗi bữa ăn đến, ông Trung mua suất 15 nghìn đồng. Cháu ăn còn lại thì cậu ăn. "Không đủ đâu nhưng làm gì có tiền. Mỗi ngày chỉ tiền ăn cũng mất toi 60 nghìn rồi. Đó là còn chưa kể hôm nào cháu truyền hóa chất phải ăn bổ sung thêm thì hôm đó cậu nhịn cho cháu ăn" - Nói về hoàn cảnh gia đình mình, anh Trung rướm nước mắt - "Gia đình anh cũng làm nông. Cháu bị bệnh hai anh em bỏ nhà đi làm nuôi cháu nửa năm trời. Lần nào về vợ cũng càu nhàu nhưng không lẽ để cháu mình nằm chờ chết à. Hôm nào hết tiền thì anh chỉ trông chờ vào nhà hảo tâm cho mì gói, cháo".

"Cứu lấy cháu lớn lên cháu sẽ trả lại cậu"

Dù mới 8 tuổi nhưng Bình đã ý thức về căn bệnh em mắc và hoàn cảnh gia đình mình. Mỗi khi có ai hỏi đến mẹ thì em nói "mẹ con đi làm". Còn ai hỏi về bố em thì em không nói. Những người biết hoàn cảnh của em mà kể với người bệnh khác là em ra bảo "thôi đừng nói nữa". Đứa trẻ 8 tuổi thực sự đã biết nỗi đau khi em không biết cha của mình là ai.

Nhiều đêm hai cậu cháu nằm ôm nhau trên chiếc giường gấp ngoài hành lang bệnh viện, Bình lại thì thào với cậu "cậu ơi cậu cứu cháu nhé. Khi nào lớn cháu kiếm tiền trả lại cậu". Những lời nói đó của Bình khiến ông Trung không cầm được nước mắt. Nhưng sức người có hạn, ông hầu như hết cách xoay tiền cho cháu.

"Mỗi lần đến lịch đi truyền, anh em tôi lại đi khắp nơi mượn tiền. Không vay được thì lại báo với bệnh viện gia đình có việc bận. Bận gì đâu chỉ là không có tiền thôi. Mỗi lần xuống bệnh viện 20 ngày thì trong tay cậu cháu phải có vài triệu. 5 % viện phí cũng gần 2 triệu rồi, tiền ăn, tiền đi chụp điện tim ở Viện Tim Mạch, tiền mua thuốc nằm ngoài bảo hiểm. Nhiều khi bệnh viện không có thuốc, tôi vét đến nghìn lẻ cuối cùng mua thuốc cho cháu". 

Phòng bệnh có 6 cái giường nhưng có đến 25 bệnh nhi còn chưa kể đến người nhà và ưu tiên những em bị nặng. Cậu cháu Bình ra hành lang nằm. Người ta có tiền đi thuê nhà trọ cho con ngủ còn ông không có tiền thì ôm cháu ngoài hành lang. Tối đến thì ra khoa khám bệnh nằm.

Nghĩ đến những đợt truyền hóa chất lần sau, ông Trung lại thấp thỏm lo sợ: "Tôi cố hết sức rồi. Chắc không cố nổi nữa, có tội với đời lắm nhưng cái khó nó bó cái khôn". 

Ông tha thiết mong có nhà hảo tâm giúp đỡ: "Chị tôi đã kém may mắn rồi, tôi chỉ mong cho cháu tôi qua được bệnh hiểm nghèo. Biết cháu có hi vọng chữa khỏi không lẽ lại đưa cháu về".

Bình vẫn khoe với các bạn trong khoa về lớp của cháu. Khi nào ở viện về, Bình lại đòi được đi học. Em rất thích đi học và vẫn hi vọng mình khỏi bệnh. Nhưng những đợt truyền hóa chất tiếp theo của em thì chưa biết thế nào vì mẹ em không thể làm gì hơn.

Trò chuyện với chúng tôi, bác sĩ Trang trực tiếp điều trị cho cháu Bình kể: "Ngày đầu Bình vào viện trong tình trạng nằm không đi lại được nhưng sau 3 đợt điều trị Bình đã tự chạy đi, chạy lại được. Hiện giờ, các bác sĩ vừa tiến hành truyền hóa chất và theo dõi tình hình sức khỏe của Bình”

Tuy nhiên, bác sĩ Trang cho biết vẫn phải theo dõi chặt nhưng điều kiện của gia đình em Bình hết sức khó khăn. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phúc Mai (Infonet.vn)
Ung thư Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN