"Nhà quê ra phố" (56): Trưởng thôn biên tập thơ

Tễu bất ngờ được bà con bầu làm trưởng thôn. Điều này thì anh chưa bao giờ nghĩ tới. Ở cái làng này thì còn ai giỏi hơn Tễu nữa chứ, bà con coi anh là người cứu tinh, cứu rỗi linh hồn họ. Tễu là người duy nhất bôn ba đây đó, biết làm thơ và suy luận chuyện đời.

Thế là có việc gì bà con đều phải ra chòi lá ngoài cánh đồng yết kiến trưởng thôn.

Tễu soạn thảo kế hoạch ra tập thơ đầu tiên của CLB, ai có bài in thì phải nộp 2 cân thóc. Bà con mang thơ ra nườm nượp như đi hội kén phò mã. Ban biên tập được thành lập gồm toàn cụ cao niên trong làng, Tễu được bầu chức tổng biên tập. Công lao ban biên tập cũng được quy ra thóc sòng phẳng.

Thơ nhiều quá. Mới thông báo xuất bản tập mà bà con sáng tác ra không biết bao nhiêu là thơ, có người nộp gần trăm bài. Thơ chất đống trong chòi như đống rơm. Đêm đêm Tễu thức trắng đọc thơ, mỗi bài viết một kiểu, không cần chấm phẩy gì.

Cụ Tý và cụ Sửu mang thơ mang thóc tới chòi Tễu. Hai cụ đọc thơ của nhau. Cụ Tý bảo thơ cụ Sửu chả ra gì, đọc như chó hóc xương. Cụ Sửu lại bảo thơ cụ Tý chán ngắt, câu cú lủng củng, không có tứ có hồn. Thơ gì lại viết như văn xuôi, chả ra thể loại gì. Thế là hai cụ cãi nhau một trận lên bờ xuống ruộng, Tễu khuyên can thế nào cũng không được. Cụ Tý điên tiết vớ được cái chầy gỗ phang một phát vào gáy cụ Sửu, máu chảy ròng ròng, phải đưa lên trạm xá cấp cứu.

Tễu thấy chán đời, thế là khổ rồi, đang yên đang lành thì lại dây vào thơ thẩn, cái thứ này nó bạc lắm. Có mấy ai làm thơ hay mà có cuộc sống hạnh phúc đâu chứ. Lao đầu vào thơ khác cho lao đầu vào đá xanh. Cả làng này trước sau gì sẽ  giết anh mất thôi. Làm tổng biên tập mà không phân định được thơ hay thơ dở thì tai họa ập xuống là điều đương nhiên.

Tễu thấy ân hận vì đã dấn thân vào thơ. Anh đập đầu vào vách lều, cọc tre va vào đầu tướt tát máu. Anh hy vọng sẽ sáng láng ra một cái gì đó có thể giải phóng đầu óc khỏi như câu thơ tầm thường.

Bà con vẫn tiếp tục manh thơ tới cho Tễu đọc rồi xin ý kiến nhận xét. Chẳng còn cách nào khác, Tễu đành mua cuốn sách phê bình văn học về đọc rồi phán đại thể như thế này:

- Thơ anh (chị) có tứ đấy, cơ bản là hay, tuy nhiên nếu thay cụm từ “vịt cỏ bơi trong ao” bằng “vịt cỏ lướt đi” thì tuyệt.

Cứ như thế mà Tễu đã thoát hiểm một cách ngọan mục. Hóa ra việc nhận xét thơ cũng chẳng khó khăn gì, thế mới biết các nhà phê bình thơ tài thật, họ nói kiểu gì nghe cũng vui tai.

Một cô gái trẻ từ thành phố xuống tìm Tễu, cô tới tận chòi lá của anh.

- Em xin giới thiệu, em là biên tập viên nhà xuất bản “Chin Trời”, chuyên in thơ. Nghe tin các cụ CLB làng chuẩn bị ra tập thơ đầu tiên, em xin anh được làm từ A đến Z. Anh lo cho em 10 triệu thôi, em xin biếu anh 2 triệu uống nước, bản thảo đưa cho em, chỉ nửa tháng là xong.

Tễu thấy vui vui, không ngờ công việc thuận lợi thế. Hoan hô thơ, hoan hô các cụ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN