"Nhà quê ra phố" (52): Cô gái, tình lừa và lừa tình

Thị Nở tìm tới thăm Tễu. Căn nhà lạnh toát, sự chết chóc còn lẩn khuất đâu đây. Tễu chỉ còn lại một mình với căn nhà trống vắng.

- Anh cầm lấy món tiền này đi! Nhà hàng bán cơm chay có lãi rồi, công lao anh hàng đầu. Phần của anh nhiều nhất. Thu dọn lên cửa hàng với chị em thôi, tha hồ. Anh còn ở lại đây thì ma nó bắt sớm.

Thị Nở gấp chăn màn, quét nhà cửa, lấy nước cho Tễu rửa mặt. Ánh mắt cô nhìn anh thương cảm và gợi tình. Tễu cảm thấy ấm áp khi có Thị Nở ở bên.

- Tôi sẽ làm từ thiện. Trên thành phố nhiều người đáng thương hơn. Nhà quê mà nghèo thì còn có rau cỏ, con ốc ngoài cánh đồng, ở thành phố mà nghèo thì chỉ đi ăn mày mà sống.

Tễu lấy can dầu đốt nhà. Gió to hanh nên chỉ cháy một lúc ngôi nhà đã thành cát bụi, sập xuống. Hàng xóm đứng xem nhưng không ai tới cứu, Tễu có kêu cứu đâu. Những con chuột chết cháy khét lẹt vì bị hỏa táng bất ngờ.

Tễu đeo bọc tiền lên thành phố. Chuyến này anh dự định sẽ đi lang thang trải nghiệm để làm thơ, viết văn, anh muốn viết lại cuộc đời này bằng chính khả năng của mình. Ý nghĩ có vẻ điên.

Một cô gái còn rất trẻ, tay bế đứa trẻ mới biết bò. Cô gái thả con trước mặt Tễu, công viên rất đông người qua.

- Em chắp tay lạy anh cho em ít tiền nuôi con. Em là sinh viên con nhà nghèo, thằng khốn nạn ấy lừa em rồi bỏ trốn. Khi yêu nhau nó toàn nói tên giả, địa chỉ giả. Đây là hậu quả của sự lừa lọc, anh ơi.

Cô gái trẻ khóc nghẹn trong cổ, mắt đỏ cà chua chín. Cô kể cho tễu nghe sự tình, sự thật phũ phàng quá thể.

- Hắn bảo với em hắn là tiến sĩ công tác ở viện Hàn lâm. Hắn có nhiều tiền lắm, mỗi lần đưa em đi chơi hắn đều cho ăn đặc sản, mua quần ao mới cho em. Một hôm hắn đưa em vào nhà nghỉ, cho em uống cốc nước dừa. No xôi chán chè rồi thì nó biến mất, không sủi tăm. Khốn nạn quá anh ơi.

Cô gái bặm môi tỉnh queo như chưa hề có chuyện gì. Thằng bé bò lê trên cát vô tư, ai đi ngang cũng nhìn và nghĩ Tễu là chồng cô gái ấy.

- Này cô em xinh đẹp ơi, cô nghĩ là tôi tin câu chuyện này chắc? Nói thật đi nào, anh sẽ cho em tiền, anh có nhiều tiền đấy.

Cô gái chợt giật mình khi nghe Tễu nói thế. Cô lùi lại ngắm anh thật kỹ, hình như anh ta không phải là người thường. Cô mỉm cười một cách khó hiểu. Có lẽ tốt nhất là không nên tranh cãi hoặc giải thích với người ngoài hành tinh.

Tễu cũng thấy lạ trong người, không hiểu sao đầu óc anh tỉnh táo một cách khó hiểu kể từ khi Tấm hóa thành làn khói trắng bay lên không trung. Chả nhẽ sức mạnh siêu nhiên đã nhập vào hồn anh rồi sao.

Cô gái nhìn kỹ vào mắt Tễu, cô nhận ra một cái gì đó siêu nhiên trong anh:

- Đúng anh là người ngoài hành tinh rồi.

Cô gái ngồi sát vào Tễu trên ghế đá.

- Em công nhận đã nói dối anh. Em đi bán dâm, một thằng kiên quyết không dùng bao cao su, hắn cho em 1 triệu, em chiều nó, vậy là có bầu. Không hiểu sao em lại quyết định giữ cái thai lại, bây giờ mới biết khổ thì muộn rồi. Em không muốn tiếp tục bán dâm nuôi con nữa, đi ăn mày thấy nhẹ nhàng hơn.

Tễu không còn đủ sức nghe cô gái nói dối thêm một lần nữa, đồ đàn bà gớm thật. Đầu óc Tễu tự nhiên có phản xạ với những lời nói dối, anh sợ điều này lắm. Nếu biết rõ đâu là thật đâu là giả dối thì cuộc sống sẽ là thảm họa. Đời này mấy ai nói thật chứ, cuộc sống là một sân khấu lớn, mỗi con người là một diễn viên mà.

Tễu vứt cho cô gái cục tiền khiến cô ta mắt tròn mắt dẹt. Trước mặt cô là một con người bí hiểm. Cô chạy theo kéo vạt áo Tễu:

- Anh ơi, tha cho em, tai anh không xứng phải nghe những câu chuyện tầm thường như thế đúng không. Hãy yêu em đi, dù chỉ một lần thôi. Đời em chưa bao giờ được ngủ với một người đàn ông tử tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN