Chị em có đồng ý không, đã yêu là phải... chén?

Chàng không thể kêu ngoao như mèo, mà be be như dê. Chàng muốn thể hiện mình là dê cụ.

Chàng bảo tôi, yêu là chết ở trong lòng một ít, mấy khi yêu mà đã được yêu. Tôi bảo thế là vớ vẩn, anh toàn nói mấy câu trong sách vở. Con bò có sách trong bụng nhưng ngu nhất trong các loài vật. Đừng tin mù quáng vào điều viết trong sách. Chàng bảo ô hay đây là thơ mà. Tôi cười, thơ càng vớ vẩn. Thơ là thứ lãng mạn, mơ màng, lơ lửng trên giời. Theo thơ thì chết. Yêu là phải chén, em đói rồi, thơ không ăn được.

Chàng lại đọc, tình yêu là bát phở liều. Tôi bảo đúng thế. Ăn phở bò Nam Định nghe anh. Đời thật vớ vẩn, chỉ có bát phở là cụ thể, còn là phù du. Chàng bảo ăn xong thì vào nhà nghỉ được không? Tôi bảo, mấy dạy. Đó là thứ tình yêu khốn nạn. Tình yêu sờ sịt. Đấy không gọi là tình yêu.

Trời tối. Đèn đường bật sáng. Nam nữ rủ nhau ra bờ sông ngồi. Bèo tây trôi lêng thênh, có cả con mèo cái chết. Chàng bảo con mèo là hiện thân của sự thủy chung. Mèo cái mà kêu bạn tình nghe xót xa lắm... ngoao ngoao…

Chàng kể, trong xóm Miễu có con mèo cái mà tiếng kêu của nó làm cho bao nhiêu mèo đực không sao ngủ được. Chủ nhà làm cái bẫy đặt gần con mèo cái. Một đêm có tới 25 mèo đực bị mắc lưới. Sáng hôm sau chủ nhà bắt mèo đực bán cho quán tiểu hổ kiếm mấy triệu đồng. Mèo cái kêu suốt đêm mà không được gì, nó phát điên, nó lao ra cắn lão chủ nhà nát mặt, mất hẳn cái mũi. Lão đập chết con mèo cái rồi đi thẩm mỹ viện ở Sê Un chữa trị mất mấy nghìn đô la. Cái giá phải trả cho việc ngăn cản tình yêu… ngoao… Cho 2 bát phở bò tái chín đi. Tôi bảo cho em bát tái gầu. Có tí mỡ mới nuốt được, thịt bò thăn ăn dai như cao su.

Chàng hát rống lên như con mèo cái khát tình. Chàng không thể kêu ngoao như mèo, mà be be như dê. Chàng muốn thể hiện mình là dê cụ.

Tôi bảo cho em ít tiền. Tình yêu cụ thể thì quy ra tiền, đơn giản. Cái giá cua tình yêu với em là bao nhiêu hở anh? Chàng đưa cho ba trăm nghìn. Tôi ôn trầm lấy chàng mà hôn hít. Chàng bảo yêu nhau thế này khốn nạn nhể. Tôi bảo không có gì lạ đâu. Hồi sinh viên anh được mấy điểm môn triết học? Vật chất có trước tinh thần có sau cơ mà. Mẻ không có ăn thì còn sống không hả? Tình yêu cần phải nuôi dưỡng bằng phở bò nhe anh, chuẩn là như vậy. Phở bò tái nạm! Tôi ôm chàng thật chặt, ghì đầu chàng xuống ngực, một cảm giác lạ trào lên khiến tôi run bắn người.

Chàng bắt đầu hát, tình mình nay chết như lá úa trong tim… Không thể chết được. Tôi hôn vào môi chàng, câu hát tắt ngóm. Tôi úp mặt vào ngực chàng, mùi mồ hôi sộc vào mũi tôi, quyến rũ hơn nước hoa hảo hạng của Pháp. Chàng đã hiểu được tình yêu là gì rồi đấy.

Trăng treo trên ngọn đồi phía xa mờ. Tôi chỉ tay xuống dòng sông và nói mỗi cây bèo tây trôi kia là một linh hồn người quá cố, linh hồn kẻ thất tình. Cả mặt sông đặc xịt bèo. Lại thêm xác một con mèo cái trôi lờ vờ theo cây bèo tây, bất chợt bên tai tôi vẳng lên tiếng kêu ngoao ngoao…

Chàng bảo đói chưa em yêu?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Phiếm đàm Cuộc sống Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN