Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 7)

Hân hôm nay xinh đẹp hơn bội phần khiến lòng Min không khỏi rung động ngây ngốc nhìn.

Hân - cô gái gần 30 tuổi vẫn còn trinh nguyên. Cô đã "cặp kê" với khá nhiều anh chàng nhưng vẫn chưa thể "chốt" vì "quá cao số". Và trong một lần gặp lại người cũ, bị anh ta dè bỉu, cô đã quyết định tìm cho mình một chàng trai lạ để "giải sầu".

Và cuối cùng, cô đã "tóm" được Vĩnh. Cuộc gặp gỡ tình cờ đấy lại trở thành mối nhân duyên, khiến hai người xa lạ bỗng như tìm được tình yêu giữa thành phố đông đúc này.

Nhưng liệu họ có đến được với nhau hay không bởi, bên cạnh Hân vẫn còn một anh chàng điển trai Hàn Quốc luôn dành cho cô những tình cảm đặc biệt nhất!

Hân nhìn thấy bộ dạng thất kinh đó của Vĩnh thì cười:

- Đừng, đừng vội vã tưởng bở đấy. Tôi chỉ cần anh làm người yêu tôi, người yêu đơn phương tôi ấy, một ngày thôi!

Vĩnh nhìn cô gái trước mặt, mãi sau mới lên tiếng:

- Đổi lại, tôi được gì?

- Tôi sẽ làm người yêu anh thật cả đêm hôm đó.

Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh (Phần 7) - 1

Hình như lâu lắm rồi mọi người mới lại thấy một Hân giống như ngày đầu nàng tới (Ảnh minh họa)

Vĩnh lại đứng hình một lần nữa. Chưa kịp nói gì thì Hân đã cười lém lỉnh:

- Chẳng phải là anh hời quá rồi còn gì?

- Ồ, tôi quả thật thấy hời quá sức chịu đựng của mình đấy!

- Tôi chỉ muốn nhà văn tự viết kịch bản và diễn giùm tôi một vai cây si là được. Cây si phải thật là si ấy!

- Miễn sao sau đó em làm người yêu tôi phải thật là yêu!

Hân cười:

- Chắc chắn khi sống gần tôi, anh sẽ có nhiều thứ hay ho để viết đấy!

Đêm hôm đó Hân không ngủ được, quả thực là nàng rất thắc thỏm và tò mò không biết họ sẽ diễn gì cho ngày mai? Dù sao thì nàng cũng đã đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn nhường ấy cơ mà.

Khi mỹ nữ cất lời thì chắc chắn đàn ông không thể chối từ. Hân đắc chí cười khúc khích trong chăn. Lâu lắm rồi, nàng mới có cảm giác hồi hộp và chờ đợi một điều gì đó sắp đến mà chính nàng cũng không thể nào đoán ra được.

Nàng dậy sớm. Ngồi trên giường rồi nghĩ: Liệu anh ta có mang bữa sáng nóng hổi tới, trong khi môi, tay và mặt anh ta đều lạnh cóng vì trời ngoài kia vừa mưa vừa giá rét không? Liệu nàng có ôm anh ta một cái cho thật ấm? Hoặc có thể, khi nàng mở cửa, một bó hoa hồng rực rỡ sẽ được dâng vào tay nàng cùng lời chúc một ngày tốt lành?

Hân nhảy xuống giường, sau khi đánh răng rửa mặt, lần đầu tiên nàng trang điểm cho mình một chút. Mọi khi, nàng toàn ngủ sát giờ đi làm rồi nhảy ra khỏi giường, chải qua cái răng, vốc nước rửa mặt, cào cào lại mái tóc, vớ đại một cái gọi là quần và một cái gọi là áo mặc vào rồi phóng xe bạt mạng trên đường.

Nhưng hôm nay thì khác, nàng trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy đơn giản, tiện lợi nhưng giúp nàng trở nên nữ tính và tôn dáng hơn. Hân nhìn mình trong gương, giờ nàng mới nhớ ra, từ lâu lắm rồi, nàng không nhớ mình từng là một đứa con gái ưa hình thức và chỉn chu đến nhường nào.

Từ khi nào, nàng đã trở thành một bà mẹ bỉm sữa dù chưa có con? Nàng tuềnh toàng với mình như căn nhà hoang không người chăm chút, cứ để mặc gió mưa của cuộc đời tan phá đến tan hoang như vậy sao? Hân nhìn khóe mắt có đôi nếp nhăn nho nhỏ, lòng chợt buồn vu vơ. Nàng, nàng đã bỏ mặc mình quá đáng rồi!

Hân tới quán, vừa nhìn thấy nàng mọi người đã ồ lên. Hình như lâu lắm rồi mọi người mới lại thấy một Hân giống như ngày đầu nàng tới. Mọi người đều đùa nhau, từ khi vào bếp, Hân chẳng khác gì một bà vợ suốt ngày đầu tắt mặt tối cắm mặt vào chuyện cơm cơm nước nước, lại còn đau đầu vì cơm áo gạo tiền nữa. Hôm nay tự dưng nàng lấy lại phong độ một cách tuyệt vời khiến cho mọi người ai nấy đều hào hứng.

Giang chạy lại nhìn nàng rồi cười:

- Không phải là chị có giai nào rồi ấy chứ?

Hân cười:

- Chỉ là, lâu lâu mới sực nhớ ra mình cũng xinh đẹp thôi mà!

Đúng lúc đó, có người đến, Giang liền nói như gào lên:

- Min… Min ơi! Thấy chị Hân hôm nay đẹp không?

Thật ra Min đã đứng đó được vài phút. Cậu cũng ngây người khi thấy Hân hôm nay xinh đẹp hơn bội phần. Lòng không khỏi rung động, nhưng cũng chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.

Hân quay lại, thấy vẻ mặt của Min liền cười:

- Min, háo sắc!

Min đờ đẫn nhìn Giang ý hỏi nghĩa là gì?

Giang liền phá lên cười:

- Min háo sắc!

Min lắc đầu:

- Min không hiểu.

- Lát tra từ điển tiếng Việt nhé!

Vẻ ngượng ngùng của Min khiến cho mọi người trong bếp đều cười. Hân tới gần hỏi:

- Cậu chủ, hôm nay cậu ăn gì để tôi phục vụ?

Min nhìn Hân cười:

- Min không ăn nữa!

- Sao không ăn nữa?

- Min hết đói rồi!

Hân nhìn Min:

- Lạ thế?

Min tủm tỉm cười rồi bước về phòng!

Cả ngày, Hân vừa làm việc, vừa ngóng cây si của mình. Nhưng càng ngóng thì càng mất hút. Hôm nay là ngày nghỉ nên Linh đi làm cả ngày. Cô bé lại cứ hỏi nàng khi nào Hân cho cô biết mặt người đàn ông đang theo đuổi? Không lẽ anh ta lại cho nàng leo cây? Hay là nàng quá ngây thơ mà tin rằng anh ta sẽ vì lời đề nghị đó mà làm theo ý nàng?

Chính vì đầu óc nàng không tập trung được nên khi đang nàng nấu sườn bò hầm không cay cho khách, nàng lại cho cả một thìa bột ớt vào. Giang thấy vậy liền đập vai nàng:

- Chị sao vậy? Khách bảo ăn sườn bò hầm không cay mà chị? “An mê uôn” đó. Không phải là “mê uôn” đâu!

Hân giật mình. Nàng vội hớt hết chỗ bột ớt vừa đổ vào. May là nàng mới đổ vào một góc nên hớt ra khá dễ. Rồi khi nàng nấu mandu thì để lửa to quá trào hết ra ngoài. Thực đơn nàng đọc thậm chí còn sai nữa. Trước đây, nàng chưa bao giờ để xảy ra tình trạng này.

Khi khách đã vãn hơn, Giang kéo nàng ra ngoài hỏi:

- Chị, hôm nay chị có chuyện gì? Không lẽ mặc đẹp thì não lại muốn đi chơi à?

Hân cười:

- Quả thực hôm nay não chị muốn đi chơi quá chừng!

***

Hân không còn ngóng trông nữa mà chỉ còn cơn giận đến nghẹn cổ. Cuối cùng thì cả ngày hôm nay Vĩnh mất hút không tăm hơi. Quả thật nàng có hụt hẫng, nhưng nàng nhất nhất không chịu nhận là mình hụt hẫng khi người ta không tới. Nàng chỉ cho rằng: Nàng đang tức giận mà thôi.

Sau khi cùng mọi người muối xong kim chi, nàng định về sớm. Hôm nay nàng không muốn ở lại dọn dẹp như mọi ngày. Thật ra, đó không phải là công việc của nàng nhưng vì quý mọi người, nàng ở lại giúp đỡ thêm thôi. Đúng lúc đó, Linh mặt mày hớn hở chạy vào:

- Chị, có người tìm chị đó. Anh ấy nhờ em vào báo là anh ấy đợi chị! Trời ơi! Em chết vì ghen tỵ mất!

Mọi người trong bếp hết nhìn Hân rồi lại nhìn Linh. Linh bắt đầu kể lại và tả vóc dáng người đó ra sao, tất cả mọi người không ngừng xuýt xoa, rồi không ai bảo ai, đổ xô hết ra ngoài để nhìn người đàn ông đang chờ Hân.

Hân giận nhưng vẫn không giấu được nụ cười ở trên môi. Cuối cùng thì anh ta cũng tới.

(Còn nữa)

Mời các bạn đón đọc phần 8 vào lúc 0H00 ngày 13/09/2017

Sống trong sợ hãi vì trót tình một đêm với đàn ông lạ

Đến nay đã 1 tháng trôi qua, tôi gần như cạn kiệt tinh thần, héo mòn ruột gan vì sự sợ hãi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phi Vũ ([Tên nguồn])
Truyện dài kỳ: Gái trinh bất hạnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN