Trai bao, chắc gì đã nghèo?

Chắc hẳn còn nhiều điều mà không ít người chưa hay về nghề nghiệp chìm này.

Muôn nẻo đường… trai bao

Những ngày này, tệ nạn mại dâm đang dấy lên một làn sóng trong cộng đồng mạng. Người thì sôi sục, kẻ thì oán trách và cũng có cả những người tặc lưỡi ra điều cảm thông. Nhưng quả thật, có chắc chắn rằng bạn đã hiểu hết về trai bao, một “nghề” không mới nhưng chưa bao giờ là cũ?

Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ninh, Nguyễn Tuấn H. sinh năm 1990 thừa nhận mình đã “làm nghề” từ 2 năm trở lại đây. Ở quê chăm chỉ học hành giúp đỡ gia đình, Tuấn H. may mắn sở hữu một vóc dáng cân đối cùng khuôn mặt khá điển trai kiểu thư sinh dễ thu hút người đối diện. Được bố mẹ tạo điều kiện cho lên Hà Nội ăn học, Tuấn H. nhanh chóng có nhiều bạn bè mới cùng mạng lưới xã hội khá rộng bởi ngoại hình ưa nhìn của mình. Gia cảnh cũng thuộc lại tầm tầm bậc trung, không phải con nhà nghèo cần tiền nuôi sống bản thân nên khi được hỏi về lý do vào nghề, H. cũng chỉ chép miệng: “Biết làm sao được, cuộc sống chốn đô thị bơm vào con người ta quá nhiều nhu cầu và tham vọng. Không nghèo, nhưng lười lao động và muốn hưởng thụ nhanh thì chỉ còn cách này thôi anh ạ”.

Tuấn H. cũng chia sẻ rằng nhiều người bạn “trong nghề” của cậu không phải ai cũng là dạng con nhà nghèo như báo chí thường nhắc đến, có những người thậm chí còn là con nhà khá giả, bố mẹ nuông chiều quá mà sinh hư. “Đâu cứ phải nghèo mới được đi bán dâm, muốn có mọi thứ thật nhanh, muốn có tiền nhưng lười lao động hay thậm chí đơn giản là ham thích chuyện chăn gối cũng là những lý do dẫn đến nghề này của nhiều người” – H. phì cười chia sẻ.

Không ít “tai nạn nghề nghiệp”

Trai bao, chắc gì đã nghèo? - 1

Trai bao - nhạc nào thì cũng phải nhảy (Ảnh minh họa)

Tất nhiên nhắc đến trai bao thì ai cũng hiểu rằng nghề này không có nhiều lựa chọn. Chỉ cần có khách, không cần quan tâm đến giới tính, địa vị hay tuổi tác mà làm gì. Từ các chị, các mẹ sồn sồn thiếu thốn tình cảm đến những vị đại gia đồng tính nhiều tiền, các “trai bao” sẵn sàng phục vụ tất cả. “Hầu như trong nghề toàn là dân đồng tính, hoặc nếu có là trai thẳng thì sớm muộn cũng sẽ bị ‘bẻ cong’ dưới sức mạnh đồng tiền cả thôi”, H. chua chát, “Nghề nào cũng có hên xui, may mắn cộng thêm ngoại hình tốt thì có nhiều cơ hội thoát thân hoặc thăng lên hàng ‘cao cấp’, còn nếu không có số má thì đến lúc tã quá cũng sẽ lại lâm vào bước đừng cùng mà thôi”.

Dĩ nhiên chuyện “đi khách” không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió và không phải trai bao nào cũng dễ dàng chăn dắt được những khách quen để có một cuộc sống ổn định. Theo như H. kể lại, trong nhóm cùng “làm nghề” có một cậu bé sinh năm 1994 biệt danh là Chíp, trắng trẻo ưa nhìn nên hay được lòng các quý ông lắm tiền ham của lạ. Chíp thuộc dạng gia cảnh tử tế nhưng lên cấp 3 đua đòi theo bạn xấu nên ham mê bài bạc bóng bánh, thua nhiều đến vỡ nợ nên mới phải lâm vào bước đường bán thân. Những lần đầu tiên dễ dàng trót lọt khiến Chip hoang tưởng về nghề, cảm thấy đây là một con đường dễ dàng để có thể tiếp tục những thú vui lô đề của mình. Nhưng chính tuổi đời non trẻ và sự thiếu hiểu biết của mình, Chíp đã mắc căn bệnh thế kỉ rồi qua đời khi tuổi thanh xuân chưa kịp tàn phai.

Tuấn H. cũng thật thà chia sẻ với tôi rằng “tai nạn” trong cái nghề bị xã hội coi là vấn nạn này quả là không ít. Gặp những khách đơn thuần chỉ muốn được giải quyết nhu cầu thì không sao, nhưng nếu chẳng may tiếp phải những ai có sở thích tình dụch lệch lạc thì quả là thảm họa. Không những vậy, chuyện bị khách… quỵt tiền và ăn cướp còn diễn ra như cơm bữa, trai bao nào mà không theo đường dây hay có bảo kê thì dăm bảy ngày “tai nạn” một lần là chuyện bình thường.

Lối thoát, có hay không?

Nói thật với anh chứ lý do đến với nghề này thì có nhiều vô kể nhưng lối thoát khỏi nghề thì chắc ít người trả lời được. Nghề này cũng giống như là thuốc phiện, dễ hút những khó bỏ, đã vập vào thì khó lòng gột rửa để thoát ra”, H. khẳng định với tôi khi được hỏi về việc bao giờ thì thôi hành nghề. Cũng là một lẽ thường tình, khi con người ta đã vô tình quen với việc kiếm và tiêu tiền một cách dễ dàng thì việc bắt họ phải bỏ công sức lao động mồ hôi nước mắt có lẽ là việc không tưởng. Mặc cho những “tai nạn nghề nghiệp” thường xảy ra cùng những bất trắc khó đoán, nghề nghiệp “bỏ sức ít, kiếm tiền nhanh” này vẫn là một ẩn số chưa có lời giải đáp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lạc Lạc ([Tên nguồn])
Vì sao tôi trở thành gay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN