Thư tình: Ngày mai, anh đi hỏi vợ rồi!

Em viết để thỏa nỗi nhớ, nỗi buồn về anh và sẽ để gió cuốn đi kỉ niệm…

Kể từ cái ngày gặp anh, anh mờ nhạt và chẳng là gì với em cả. Rồi thời gian vô tình cứ trôi, trôi qua đến một ngày mình vô tình gặp lại. Anh không khác trước vẫn mờ nhạt nếu như em không đồng ý đi dạo cùng anh hôm sau đó.

Anh nói với em thật nhiều, chia sẻ thật nhiều như ta từng quen biết nhau và thân nhau lắm! Rồi cứ thế, lòng em bắt đầu thổn thức những nỗi niềm vu vơ về anh, đợi chờ những lúc nói chuyện và gặp anh lại nhưng rồi anh đã không giữ trọn vẹn những lời hứa mà từng hứa, anh lấy đi niềm tin và hy vọng trong em đã gửi gắm.

Bao lâu rồi em không thay đổi anh à! Sao anh lại đến sao anh lại khuấy động sự bình yên bao lâu nay của em.

Anh biết hôm nay sẽ là đám hỏi với người con gái đã gắn bó với anh nhưng tại sao anh lại như vậy chứ! Lại muốn bên cạnh em, muốn yêu thương và muốn quan tâm em. Sao anh ích kỉ như vậy, phải chăng anh đang đùa với một người con gái như em...

Đã dặn lòng hôm nay sẽ không buồn không đau lòng nhưng em vẫn không làm được anh à! Tưởng tượng anh sẽ chững chạc, lịch lãm, trịnh trọng như thế nào trong bộ đồ đặc biệt đó nhưng người đứng cạnh anh không phải là em, mãi mãi không thể là em.

Thư tình: Ngày mai, anh đi hỏi vợ rồi! - 1

Anh về với hạnh phúc và trân trọng điều đó đi, đừng nhớ về em nữa (Ảnh minh họa)

Anh có biết tại sao em không đau lòng, em mạnh mẽ không vì bên em vẫn còn một người vẫn nợ một người như anh nhưng tiêu chuẩn trong lòng em lại là anh nên em mới ấn tượng với anh như thế! Giống như một trận đấu bóng, 2 phút bù giờ có thể tạo kì tích tạo sự kì diệu thay đổi kết quả của 90 phút nhưng xác suất rất thấp, thấp đến nỗi khổng thể tin… nhưng sâu thẳm trong em vẫn hy vọng, vẫn nhớ anh!

Hôm nay, khi anh nói với em mai anh đi hỏi vợ, em chỉ cười em không biết đau và không muốn mình phải đau lòng. Em chúc anh hạnh phúc nhưng sao em vẫn không thấy vu, anh biết không! Sao duyên mình lại muộn màng như thế này, sao phải vậy chứ.

Giá như mình gặp nhau sớm hơn, để rồi anh và em sẽ được bên cạnh nhau, em không phải khóc và anh không phải đau khi phải lặng lẽ gạt từng giọt nước mắt em lăn dài trên má….

Em không muốn là người lặng lẽ bên anh, em có đủ mạnh mẽ đủ lòng tự trọng đủ lí trí để biết mình làm gì. Ngồi đây tự gặm nhấm nỗi buồn cho riêng mình, tưởng tượng đang nhìn khung cảnh trong đám hỏi của anh ở nơi xa đó và sẽ cất mãi tình anh sâu vào kí ức quên lãng. Em sẽ rất nhớ anh nhưng từ nay anh có gia đình rồi em phải đi thôi, anh đừng tìm em nữa và xem như chúng ta chưa từng hiện diện trong cuộc sống của nhau.

Mình đừng hẹn nhau có duyên nữa anh nhé. Anh về với hạnh phúc và trân trọng điều đó đi, đừng nhớ về em nữa, làm vậy em sẽ đau lòng lắm!

Em đã từng đọc đâu đó: “Muốn làm sếp thì phải học cách tự quản lí bản thân mình trước”. Em sẽ làm vậy, sẽ tự vượt qua sẽ tự “quản lí” tình cảm của mình và cả nỗi nhớ về anh vì em muốn một lúc nào đó em cũng sẽ là một “sếp” như anh…

Hết hôm nay em phải về chính em tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.

Tạm biết anh - người thương của em.

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsu.24h@24h.com.vn, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T&H ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN