Tâm sự của người chồng gia trưởng bị vợ "cảm hóa"

Sự kiện: Những tâm sự hay

Cô ấy đã âm thầm dạy tôi một bài học về cách ứng xử, cũng như sự trân trọng người bạn đời của mình.

Trước đây, khi mới cưới cô ấy, tôi đã luôn huyễn hoặc tôi là người chồng tốt, là cột trụ trong gia đình này. Vì thế, sau đêm tân hôn tôi nói thẳng với cô ấy quan điểm “Trong gia đình anh, dòng họ anh chỉ có đàn ông mới được quyết định việc lớn. Bởi đàn ông khi nào cũng ghánh trên vai trách nhiệm lớn lao, là hi sinh lo lắng cho cả gia đình. Vì thế, em cũng phải tập thích nghi dần”.

Tôi nói thế cốt là “dạy vợ” mình, để cô ấy hiểu, việc chính của cô ấy khi về nhà chồng là sinh con, đẻ cái, chăm lo nội trợ. Còn chuyện tiền nong kinh tế đã có tôi lo. Mà kể ra cũng phải, vì trong gia đình tôi, mẹ tôi là người lo lắng hết. Mẹ tôi sau khi lấy chồng, ở nhà sinh con, làm việc nội trợ. Còn cha tôi là người gánh vác hết.

Tâm sự của người chồng gia trưởng bị vợ "cảm hóa" - 1

Tôi đã làm cô ấy tổn thương (Ảnh minh họa)

Gia đình tôi không giàu có, nhưng cũng có 3 cái nhà ở Hà Nội. Sau khi anh em tôi cưới đều được bố mẹ cho mỗi đứa một cái nhà. Vì thế, chúng tôi chỉ cung cúc đi làm lo tiền ăn uống, cho con cái học hành. Do đó, gánh nặng cũng đỡ đi phần nào. Với lương tháng 12 triệu, tôi rạch ròi khi đưa vợ 5 triệu tiền ăn, còn lại tiền học phí, bỉm sữa cho các con tôi tự tay đi mua và tới trường đóng hết.

Tôi từng nghĩ vợ tôi chẳng phải lo việc gì, lương cô ấy ba cọc, ba đồng tôi kệ cô ấy thích mua gì thì mua. Tôi cũng chẳng hỏi rõ lương vợ mình là bao nhiêu nữa. Vì ngày xưa khi yêu, tôi thường nghe cô ấy kêu rằng “Anh cưới em về phải nuôi em, lương em chỉ đủ xăng xe đi lại thôi”.

Tôi đi làm về, chỉ tắm rửa trông con rồi xem thời sự, còn vợ tôi bận bịu tắm rửa cho con rồi lo cơm nước. Nhưng cô ấy đặc biệt chậm chạp và thường xuyên kêu van mệt mỏi. Nhiều khi cô ấy cáu bẳn nói rằng tôi là người chồng thiếu tâm lý, không biết san sẻ việc nhà. Nhưng cô ấy chẳng bao giờ tự hỏi ban ngày chồng mình đi làm mệt mỏi vất vả thế nào? Trách nhiệm của đàn ông đâu phải ở chuyện lo bếp núc, chùi nhà cửa?

Vì thế, tôi cứ mặc kệ. Mấy việc cỏn con đó, tôi không làm chứ loáng cái là xong. Nếu vợ có phàn nàn nhiều, tôi ra quán cà phê ngồi chơi tới khuya mới về. Vì thế, vợ tôi cũng chẳng dám đôi co nhiều vì sợ tôi dỗi.

Cho tới hôm vợ tôi ốm tất cả những suy nghĩ đó trong tôi dần thay đổi. Cô ấy sốt miên man, tôi gọi cho mẹ vợ bà đang đi du lịch, còn mẹ tôi cũng đang ốm nên bà bảo tôi “Con phải ráng mà chăm vợ, chăm con cho nó khỏe. Mẹ ốm mẹ không đến đâu”. Có lẽ, những ai từng ở trong hoàn cảnh tôi mới hiểu.

Giờ tôi mới hay, đàn ông chúng ta chỉ giỏi mắng mỏ, chì chiết vợ mà đâu thấu cho nỗi niềm của người phụ nữ. Họ cũng đi làm công sở 8 tiếng, nhưng khi về nhà vừa cất cặp xách đã phải búi tóc lo cơm nước, tắm giặt cho con, thậm chí họ cứ quanh quẩn món này, món kia cho tới tận khuya mới tới lượt mình. Vì thế, đừng chê họ sao lại sớm tàn tạ, già nua. Cũng đừng có cau có “sao em chậm chạp thế, lo có mỗi chuyện cơm nước mà cũng chẳng xong”.

Tới đây, tôi mới thầm khen ngợi những ông chồng thấu hiểu, chia sẻ việc nhà với vợ. Có thể nói vợ họ thật hạnh phúc! Và tôi ngộ ra “vợ mình thật khổ sở” sau 5 ngày vợ ốm, tôi tất bật lo cơm cháo cho con. Tôi còn chẳng kịp là quần áo để tới công sở, hôm nào cũng đầu tóc bù xù, người gần như cạn hết năng lượng.

Tôi còn phát hiện ra rằng việc chi tiêu thật tốt kém, nếu cứ để tôi đi chợ nấu ăn chắc hết hơn 10 triệu/tháng. Thật khổ cho vợ khi tôi ngày thường luôn miệng sa sả: “Cô tiêu gì mà tiêu lắm thế?”.

Đã vậy, chỉ trong 5 ngày vợ ốm tôi tiêu hết 3 triệu tiền ăn uống, sữa, tiền ga, tiền nước,… Thế mới thấy vợ tôi thật giỏi, cô ấy đã cố cân bằng chi tiêu tất cả mà không một lời oán thán chồng.

Vợ tôi còn tuyệt vời khi muốn giữ cho tôi cái “sĩ diện” của thằng đàn ông khi không nói cho tôi hay lương cô ấy 20 triệu/ tháng. Cô ấy lo hết chi phí biếu bố mẹ hai bên.

Thậm chí còn mượn danh nghĩa “chồng con bảo con gửi biếu” mà trong khi tôi đâu hay biết gì. Chỉ tới hôm 2 bà tới thăm vợ, cảm ơn tôi nức nở vì chu đáo quà cáp cho ông bà thường xuyên, tôi mới đỏ mặt tía tai vì tôi đâu hay biết gì.

Sau cái đợt đó, tôi hoàn toàn bị vợ mình "cảm hóa”, cô ấy đã âm thầm dạy tôi một bài học về cách ứng xử, cũng như sự trân trọng người bạn đời của mình.

Giờ tôi chỉ mong sao vợ mình sớm khỏe lại, để tôi có thể bù đắp cho cô ấy tất cả những gì tôi đã làm cô ấy tổn thương. Tự sâu thẳm tâm hồn, tôi hứa “Nếu anh đánh mất em, cả đời này anh sẽ sống trong hối hận'”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Cường ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN