Ôi, cái duyên con gái nay còn đâu?

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

“Cái duyên con gái” thời nay trong chị em hình như đã... rơi đi ít nhiều.

Anh bạn tôi mời cơm ở một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Diệu ở quận 3- TPHCM. Anh bảo thích nơi này vì không khí yên tĩnh, thức ăn ngon, bày trí đẹp, chủ nhà hàng là một họa sĩ ở nước ngoài về nên trang trí khung cảnh rất nên thơ, tinh tế. Anh nói chắc như đinh đóng cột rằng, tới đây, mọi người sẽ thưởng thức món ăn bằng cả “ngũ giác” chứ không phải chỉ bằng vị giác. Tôi nghe vậy thì rất nôn nao...

18 giờ chúng tôi có mặt. Đúng như lời anh bạn đã giới thiệu: Đó là một khung cảnh phù hợp để những người bạn lâu ngày gặp lại có dịp vừa ăn uống, vừa tâm tình... Chung quanh chúng tôi cũng có khá đông khách; không khí ấm cúng nhưng không ồn ào, xô bồ. Tuy các bàn ăn được xếp khá gần nhau nhưng từng nhóm vẫn giữ được không gian riêng cho mình. Tôi thật sự thấy hài lòng và đánh giá cao “năng lực thẩm định” của bạn.

Chúng tôi vừa ăn vừa chuyện trò, bất thình lình cửa phòng bật mở. 3 cô gái ùa vào như một cơn gió. Cả ba cô đều xinh đẹp tuyệt vời. Ngay lúc đó, hầu như tất cả các cặp mắt đều đổ dồn về phía những vị khách mới của quán. Một phần vì họ xinh đẹp, thời trang, nhưng tôi nghĩ, phần lớn là do cái âm thanh mà các cô vừa mang theo vào khiến mọi người giật mình.

Trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn, chúng tôi có cảm giác như trong thức ăn có sạn. Xui xẻo cho chúng tôi là các cô ấy lại ngồi gần bên cạnh. Vừa ăn các cô vừa trêu chọc nhau rồi cười phá lên thích thú. Dường như trong mắt họ, quán ăn chỉ có 3 người và dành cho 3 người! Nghe ngôn ngữ của họ thì rất xì-tin dù tôi đoán có lẽ họ cũng xấp xỉ tuổi ba mươi! “Đàn bà con gái gì mà bô lô, ba la. Gặp bà già tui thì mấy cô chết chắc, đúng là vô duyên chưa nói đã cười”- anh bạn tôi càu nhàu.
 
Lần thứ hai, tôi đi dự một cuộc hội thảo về gỡ khó cho doanh nghiệp do một Câu Lạc Bộ Doanh nghiệp ở TPHCM tổ chức vào đầu tháng 3-2013. Tại đây cũng có dịp gặp gỡ “những bông hồng trên thương trường”. Đa số các cô, các chị đều xinh đẹp, giỏi giang, phát biểu hùng hồn, rành mạch, trôi chảy và đầy sức thuyết phục.

Tôi nghe vậy đã mười phần nể phục nhưng... càng nể phục hơn khi đến giờ giải lao được đứng gần một nhóm các chị không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa già. Đến lúc ấy, nghe các chị nói chuyện với nhau, tôi mới “hãi”. Thì ra các chị là thành viên của một nhóm không chính thức có tên gọi “Hội những người không có đàn ông mà vẫn sống khỏe”.

Ôi, cái duyên con gái nay còn đâu? - 1

“Cái duyên con gái” thời nay trong chị em hình như đã... rơi đi ít nhiều (Ảnh minh họa)

Một chị hơi lớn tuổi, vóc người đẫy đà, giọng ồm ồm: “Báo cho mấy đứa biết tin mừng nè, tay Lâm bị chị đá rồi. Bây giờ chị đang hẹn hò với tay Phú bên thủy sản xuất khẩu C”. Ngay lập tức có nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi. Rồi một cô rất đẹp, người cao dong dỏng, nét mặt thanh tú, ăn mặc hợp thời trang quơ quơ tay bảo mọi người im lặng: “Mấy chị có biết tại sao chị Hai cho tay Lâm de không?...”.

Cô ngừng ở đây rồi kề tai người đứng bên cạnh, nói nhỏ. Không biết cô nói gì mà chị kia phá lên cười ngặt nghẽo. Chờ cho mọi người thúc giục một hồi, chị mới tiết lộ: “Con Lan nó nói ông Lâm bị chị Hai cho de vì mập quá nên... thằng nhỏ thụt lút rồi...”. Mọi người lại cười nghiêng ngả và “thêm mắm, dặm muối” vào câu chuyện cho thêm phần sôi nổi. Tôi nhìn xuống cái bụng hơi to của mình, bất giác... thấy nhột nên lãng ra xa!

Thú thật, năm nay tôi cũng đã ngoài bốn mươi, thuộc dạng người cởi mở, dễ chịu chứ không phải khó khăn, ke re, cắc rắc. May mà tôi đã có vợ con đề huề chứ nêu không thì tôi không biết làm thế nào mà chọn được vợ giữa một rừng những bông hoa đầy gai nhọn, góc cạnh như vậy!

Tôi có cảm giác dường như bây giờ cuộc sống hiện đại đã sản sinh ra một lớp “phụ nữ mới” với những chuẩn mực mới: Học cao, hiểu rộng, quan hệ nhiều, hướng ngoại, thậm chí... thích nói tục và biết nói tục!

Không biết chỗ khác thì sao chớ hiện nay ở công ty tôi, đội ngũ các chị, các cô “ế nhiều tập” đang ngày càng kéo dài. Có thể là có nhiều lý do, nhưng điều tôi băn khoăn nhất là “cái duyên con gái” thời nay trong chị em hình như đã... rơi đi ít nhiều.

Đàn ông chúng tôi không đòi hỏi cứ con gái thì phải “đi nhẹ, nói khẽ, khép nép, nhẹ nhàng” nhưng cái gì đã là “thuộc tính” làm nên sức hấp dẫn của chị em từ ngàn đời nay thì không nên vứt bỏ. Là đàn ông, tôi mê sự mạnh mẽ toát lên qua dáng vẻ dịu dàng của các chị; sự sâu sắc trong những lời nói không hề đao to búa lớn nhưng được chọn lọc kỹ càng; sự hiểu biết nhưng không phô trương; sự hóm hỉnh nhưng không quá lố...

Nhưng những thứ đó, bây giờ chung quanh vắng vẻ đi nhiều. Ôi, cái duyên con gái nay còn đâu?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Quang (Người lao động)
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN