Nồng nàn như tình "em gái mưa" (P.2)

Ngày cuối cùng, tôi nghĩ, nhất định sẽ tỏ tình với nàng. Người con gái tôi đã thầm yêu suốt những năm tuổi trẻ của mình.

Một câu chuyện lãng mạn của tình yêu thuở học trò giữa nhân vật tôi - Nhi và Thảo Ly. Trong khi tôi cứ mải mê theo bóng hình của cô gái xinh đẹp, nữ tính nhất lớp chuyên Toán thì Thảo Ly lại luôn ở bên cạnh, chia sẻ cùng tôi biết bao buồn vui trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò.

Câu chuyện tình nhẹ nhàng như bài hát "Em gái mưa" của Hương Tràm, khiến tôi cứ thổn thức không thôi về những tình cảm chân thành của một người con gái đã dành cho anh!

Sau rất nhiều những tháng ngày như thế. Một hôm Thảo Ly không giữ im lặng mà bảo tôi:

- Thiên, mày đang yêu thầm à?

Tôi buồn bã gật đầu.

Nó đáp cụt lủn:

- Đũa mốc mà đòi…

Tôi cũng biết thân biết phận nên im miệng. Có vẻ nó cũng hơi hối hận vì câu nói đó nên lại tìm cách an ủi tôi:

- Thế thích người ta nhiều vậy sao không tỏ tình đi?

Tôi nhìn nó rồi thở dài không đáp. Nó hỏi:

- Không dám à?

Tôi lặng gật đầu.

Nồng nàn như tình "em gái mưa" (P.2) - 1

Con gái con đứa mà như thể một thằng con trai đầu thai nhầm vào vậy (Ảnh minh họa)

Thảo Ly cáu:

- Đồ hèn.

- Ừ, tao hèn!

- Mày có biết cách kết thúc một tình yêu đơn phương là bằng cách nào không?

- Không…

- Là mày hãy tỏ tình đi?

Nhưng mà tao lại không muốn nó kết thúc.

- Sợ à?

- Ừ.

- Sợ không dám đối mặt với sự thật là mày sẽ thất bại à?

- Ừ.

- Mặc dù biết chắc là mày thất bại?

Tôi thở dài:

- Ừ.

Thảo Ly cáu nên chửi tôi. Mà tôi cũng không hiểu rõ lắm cái ý chửi của nó:

- Đồ điên! Thật phí công!

Nó cong mông đạp chiếc xe đạp cà tàng vù vù như thể người ta phóng xe trên đường cao tốc vậy. Con bé này, khi giận nó lại khỏe như trâu thế sao? Tôi chợt nghĩ: Khi nó về tới nhà, thế nào cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc lại bết trên cái trán bướng kia và hai má lại đỏ bừng lên cho mà xem.

Từ nhỏ đã thế rồi. Cứ trời nắng gắt mà chạy nhảy nhiều là y như rằng hai má lại như quả cà chua chín nựng ấy. Con gái con đứa mà như thể một thằng con trai đầu thai nhầm vào vậy. Tôi nhìn bóng Thảo Ly nhập nhằng trong cái chênh chao của nắng buổi trưa gay gắt cho tới khi cái bóng nhỏ của nó khuất sau mấy bụi tre đầu làng. Rồi khẽ cười:

Cái con nhỏ này, nói bỏ là bỏ mình thật. Cấm có quay lại cái nào. Không như ngày nhỏ, mỗi khi nó nói dạo thế, nhưng tí lại quay lại xem mình tới đâu kia mà. Từ bé tới lớn đều thế cả. Vậy mà hôm nay nó bỏ mình không thèm ngó nửa cái. Bỏ một cách không thương tiếc.

***

Thảo Ly để yên tôi với mối tình đầu thầm lặng của mình. Và tôi cũng để yên mình trong nỗi nhớ vụng dại đầu đời với một người con gái có đôi mắt màu nâu ấy. Cho tới ngày cuối cùng chia tay. Lạ thật, đám con trai ăn to nói lớn thường ngày mà bỗng dưng thằng nào cũng khóc như mưa như gió khiến tôi cũng cay mắt. Nhưng tôi biết, tôi cay mắt không phải vì cái lũ con trai bỗng dưng yểu điệu sướt mướt mà vì tôi nghĩ tới một người. Rồi ngày mai đây, tôi sẽ ngồi sau ai? Rồi sẽ ngắm ai? Sẽ để mình trôi vào đôi mắt nâu ấy bằng cách nào nữa? Hay tất cả chỉ còn là trong nỗi nhớ, nỗi nhớ về một mối tình đầu câm lặng của riêng tôi?

Tôi chợt nghĩ tới lời Thảo Ly nói với tôi: Kết thúc một tình yêu đơn phương chính là hãy tỏ tình. Ngày cuối cùng, tôi nghĩ, nhất định sẽ tỏ tình với nàng. Người con gái tôi đã thầm yêu suốt những năm tuổi trẻ của mình. Không có lí gì tôi lại hèn nhát tới mức để nàng bước ra khỏi cuộc đời của mình mà không hề biết tới tôi.

Trong khi tôi đang miên man với những suy nghĩ của mình thì Thảo Ly mắt ráo hoảnh vỗ vai tôi cười:

- Mày lại mượn gió bẻ măng đấy hả?

Tôi hỏi:

- Sao?

Nó khẽ nhếch mép:

- Mày có khóc vì phải xa mấy thằng bạn mặc quần đùi kia đâu?

Tôi nhăn mặt:

- Không lẽ khóc vì mày?

Mặt nó chợt đỏ lên như khi nó chạy ngoài trời nắng vậy. Nó không nói gì cho tới khi bỏ đi mới để lại một từ:

- Điên!

Ờ thì rõ là tôi đang điên mà!

***

Tôi đợi nàng ở cổng nhà nàng. Lúc đó, tôi chợt nhớ mấy lần Thảo Ly đọc cho tôi nghe mấy câu thơ của Nguyễn Bính: Tôi rót hồn tôi xuống đã nhiều/ Hồn tôi còn có được bao nhiêu/ Tôi đi sợ cả lời tôi nói/ Sợ cả gần nàng sợ cả yêu/ Nàng có bao giờ nghĩ đến không?/ Không nàng đan áo suốt mùa đông/ Mùa xuân qua cửa tôi qua cửa/ Nàng chả nhìn cho đến não nùng…

Lòng tôi rũ buồn. Cái con nhỏ bướng bỉnh đó mà cũng biết cái thể loại thơ u buồn và thất tình sầu úa như vậy sao? Mà cũng lạ, nó đọc có vài lần là tôi thuộc làu làu. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình lại thấy tim đập chân run.  Đúng là sợ. Sợ thật. Nhưng nhà nàng không có hoa mai, nhà nàng chỉ toàn hoa ti gôn màu hồng nhạt rủ xuống bên cổng. Đúng là nhà nàng như thế nào người nàng như thế ấy. Tôi lấy hết dũng khi để nhấn chuông. Mỗi cái nhấn là mỗi lần trái tim tôi chỉ trực rụng xuống. Mẹ nàng nói nàng vừa ra ngoài nên tôi xin phép. Mẹ nàng cũng đẹp như nàng. Nhưng chỉ có điều đôi mắt mẹ nàng không nâu, mà đen nhánh và u buồn. Có lẽ mắt nàng giống cha. Tôi đoán thế.

Tôi dựng xe vào một gốc cây sấu cạnh cổng và đứng đó đợi nàng. Đợi chờ cũng là hạnh phúc. Chưa khi nào tôi thấy cái câu ấy lại đúng đắn như thế. Mây trắng, trời trong và cái nắng nồng của một ngày cuối mùa hè không khiến tôi thấy bồn chồn nóng bức. Tôi bình thản đợi nàng, thậm chí tôi còn mong cái giây phút ấy được dài thêm…

Trời đổ mưa. Thế đấy. Vừa nắng đấy lại mưa ngay được. Mưa bóng mây. Nàng vừa từ chối tôi. Không phải là nàng trực tiếp chối từ tôi. Chỉ là tôi đã nhìn thấy nàng trong một hoàn cảnh mà nó chính là câu trả lời. Bên nàng đã có một người khác. Người ấy chính là Thắng. Nhưng tôi lại không nghĩ về nàng, tôi nghĩ về cơn mưa và thấy nó thất thường như con bạn bên hàng xóm. Phiền phức và nhiều khi khiến tôi cũng ướt nhoẹt và lếch thếch như thế này. Tôi chưa tỏ tình, nghĩa là tôi vẫn chưa kết thúc với nàng. Đúng là chưa hề kết thúc với nàng. Lòng tôi vẫn không tan nát như tôi tưởng.

***

Tôi đỗ đại học. Tôi đỗ trường mà nàng thi. Còn nàng thì lại trượt. Nàng học trường nguyện vọng hai. Đời là thế đấy. Có lẽ tôi cứ phải rượt theo nàng mãi mãi. Không biết nàng buồn không? Vì tôi không dám hỏi. Chắc là buồn. Chả có đứa nào nghĩ tôi lại có thể đỗ một ngôi trường danh tiếng như thế trong khi học ở lớp tôi chỉ là dạng dở dở ương ương. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là cái con bé rõ ngu dốt ở cạnh tôi cũng đỗ vào cái trường mà tôi đỗ. Chỉ có điều nó ở tít trong Nam. Khi nhận tờ giấy báo của nó, tôi suýt hét lên: Sao mày định ám tao cả đời này đấy à? Nhưng khi nhìn thấy mấy chữ: “TP HCM” thì tôi lặng đi. Lặng đi tới mức chính tôi cũng không biết là tại sao mình lại lặng đi như thế. Vì sao nó lại phải đi xa thế làm gì?

Tôi hằm hằm đạp xe về nhà, quẳng cái xe chỏng chơ ở ngoài sân rồi nhảy bờ tường sang nhà nó. Nó đang mặc quần đùi lúi húi gì đó trong bếp. Nhìn thấy tôi, hai má đỏ bừng. Nó nhăn nhở cười:

- Mày đỗ rồi hả? Đúng là nhiều khi dại gái lại có cái hay ha.

Tôi không thèm để ý tới lời châm chọc của nó. Tôi nhét tờ giấy báo đỗ của nó vào tay nó:

- Mày thi ngoài này cũng thừa điểm đỗ. Sao lại phải vào đó? Tại sao lại phải chui vào tận đó?

Nó nhếch mép:

- Vì tao nghe nói: Đàn ông trong đó mạnh mẽ và quyết đoán, lại dũng cảm nữa. Chứ không hèn nhát như ở ngoài này.

Tôi há mồm.

- Mày…

Nó cầm tờ giấy báo đỗ lẳng lặng đi vào nhà như giận dữ tôi điều gì. Tôi đứng nhìn theo nó cho tới khi nó khuất hẳn.

Nồng nàn như tình "em gái mưa" (P.2) - 2

Cái cảm giác ấy mãi mãi tôi không thể nào quên (Ảnh minh họa)

***

Đêm cuối cùng khi còn ở nhà, tôi với nó ngồi trên nóc nhà tôi ngắm sao. Khi còn nhỏ, mỗi buổi tối mùa hè hai đứa tôi vẫn thường làm thế. Tôi ngồi và xua muỗi cho cả hai. Vẫn như thế. Nó hỏi tôi:

- Khi lên đó, trên thành phố đó, mày muốn làm việc gì đầu tiên?

Tôi cười:

- Tao muốn đi ngắm hết, nhìn hết những tòa nhà cao tầng ở thành phố.

Nó cười:

- Mày điên thật. Còn gì nữa không?

Tôi lại nghĩ về nàng, tôi ngập ngừng rồi vẫn nói ra:

- Tao ước, một ngày nào đó, tao gặp cô ấy ở trên một chuyến xe nào đó, hay ở một góc phố nào đó… Và rồi, cô ấy nhận ra tao?

Tôi phe phẩy cái quạt mo trên đôi chân nó rồi hỏi:

- Thế còn mày?

- Tao à? Tao muốn trèo lên trên nóc tất cả những tòa nhà cao nhất thành phố đó.

- Để làm gì? Mày quá điên!

Nó không nhìn tôi, cũng không trả lời tôi. Chỉ là im lặng. Không hiểu sao, lúc đó, hai đứa cứ ngồi yên lặng như thế thôi. Sương ướt cả đôi vai mềm của nó. Hẳn là thế!

***

Tiễn nó lên xe. Không hiểu sao tôi lại cứ mong chuyến xe ấy lâu lâu hãy tới. Cả một cuộc hành trình dài và xa cách? Tôi vẫn tự hỏi mình: Tại sao nó lại có thể đi xa tôi tới gần ấy? Suốt từ hôm nhận giấy báo, tôi vẫn không thể nào tin được đấy là sự thật. Cho tới lúc này, khi chuyến xe ấy cứ hiện ngày một rõ trong tầm mắt tôi. Đột nhiên tôi thấy tim mình nhói lên. Nhói lên. Và không ngừng được nữa, cái cảm giác nghẹn thở và đau đớn ấy cứ ngân vang mãi như tiếng chuông nhà thờ vang vọng mỗi buổi chiều. Cái cảm giác ấy mãi mãi tôi không thể nào quên.

Nó bước lên xe, quay lại nhìn tôi, trong cái nắng nhạt nhẽo của một buổi chiều mùa thu… Đúng rồi! Cũng là mùa thu đó, chính giây phút ấy, chuyển động từ từ của bánh xe, cái sự xa dần trong tích tắc, khiến tôi nhận ra mắt của nó, đôi mắt to long lanh ấy nâu hơn cả màu nâu của đất, của nắng, của những mảng vỡ mùa thu vừa rơi rụng quanh đây, nâu hơn cả những đôi mắt tôi từng nhìn… Thật như thế sao? Gió thổi tóc tôi rối bời…

Tôi lặng lẽ cúi xuống bàn tay mình. Nơi ấy vẫn giữ nguyên mảnh giấy mà Thảo Ly trước khi lên xe nhét vào tay tôi. Những dòng chứ nghiêng nghiêng quen thuộc ấy cứ như nghiêng hơn trong cái chênh chao của lòng người:

Nếu như gần ngay cạnh mà cậu cũng thể thấy tớ. Vậy thì tớ sẽ chạy thật xa xem cậu có thấy không?

Nếu như gần ngay bên cạnh mà cậu không thấy tớ. Vậy tớ sẽ ước mơ mình trèo lên thật cao xem cậu có thấy không?

Nếu như nồng nàn mà cậu cũng không thấy tớ. Vậy tớ sẽ thật lạnh lùng xem cậu có thấy không?

Nếu như cậu vẫn không thấy… Thì hãy nói cho tớ biết: Cách nào? Làm sao? Để cậu có thể nhìn thấy tớ? Được không?

(Hết)

Về dự đám cưới chị, sững sờ khi biết chú rể là người yêu mình

Anh đưa ra một tấm thiệp cưới. Đứng người, chết lặng. Là thiệp cưới của anh, cô dâu chẳng phải em mà là chị ấy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Thy ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN