Nỗi đau bé gái 10 năm "cõng" trên lưng khối u khổng lồ

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Lúa phát triển chậm 4 tuối biết bò và tới nay em chưa một lần có thể tự đứng dậy. Ngày ngày em vẫn bò theo mẹ lên nương, lên rãy.

Đó là câu chuyện thương tâm của cô bé có khuôn mặt xinh xắn Ly Thị Lúa (2006), người dân tộc Mông. Từ khi chào đời em đang mang trên mình khối u đau đớn. Càng lớn, khối u trên người em cũng lớn theo, khiến cho thân hình em ngày càng tiều tụy, khối u đè nặng khiến em không thể đi lại bình thường được.

Người dân nơi đây vẫn dùng từ “khối u dị”, "bé vượn"... để nói về em mỗi khi ai đó hỏi. Có người còn nói “Thương con bé lắm, hơn 10 năm rồi, con bé phải cõng khối u ấy trên mình”.

Nỗi đau bé gái 10 năm "cõng" trên lưng khối u khổng lồ - 1

Khối U trên cơ thể bé Lúa đang rường mủ.

Trong căn nhà cũ kỹ được ghép bằng ván sơ sài, trên đỉnh núi cao lưng trời thuộc dãy Ba Tiên, ngày ngày mẹ cháu là cô Vàng Thị Chủ (1962) , thông Giàng Trù A, xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang không giấu nổi sự đau đớn khi nói về bệnh tật của bé Lúa.

Bà Chủ kể “Tôi đã khóc cạn nước mắt vì cuộc đời của nó, nhưng tôi biết làm sao để con mình bớt đớt đau đây. Từ khi sinh ra nó đã mang trên mình khối u ấy. Khi đó, khối u mới chỉ bằng quả trứng gà. Đến năm 2 tuổi, khối U bắt đầu phát triển to hơn”.

Thấy con ngày càng gầy gò, xanh xao người mẹ ấy đã đưa con vượt núi, băng rừng xuống trạm xá, tại đây nhân viên y tế cho cháu uống thuốc rồi giới thiệu ra bệnh viện huyện. Bệnh viện huyện khám xong, điều trị 3 ngày lại giới thiệu ra bệnh viện tỉnh. Cứ thế, người mẹ không nói nổi một câu tiếng Kinh bế con đi khắp các bệnh viện ở Hà Giang.

Cũng bởi gia đình nghèo, không có nổi một khoản tiền cho Lúa chữa trị từ bé nên khi bé 3 tuổi mới cho em đi khám. Vì khối u đã sưng tấy, cương mủ bác sĩ đã tiến hành chích u để lấy dịch. Khi đó, người mẹ ấy bỗng dưng rùng mình rồi ôm con nức nở vì “dòng mủ” cứ thế trào ra. Còn bé Lúa khuôn mặt vô cùng đau đớn.

Nỗi đau bé gái 10 năm "cõng" trên lưng khối u khổng lồ - 2

"Cuộc sống khó khăn lắm, không đủ ăn, các chị cháu cũng dần lấy chồng, để mặc tôi ngược xuôi vất vả"

Sau đợt ấy, khối u bị hút bỏ có xẹp xuống đôi chút nhưng sức khỏe của Lúa yếu đi hẳn, ăn cái gì cũng nôn hết ra ngoài. Bác sĩ bảo, nếu muốn khỏi hẳn thì phải xuống Hà Nội để phẫu thuật. Hơn nửa tháng nằm viện, số tiền bán lợn bán bê cũng đã sạch sành sanh. Trong nhà chẳng còn cái gì để bán nữa.

Bởi thế, khi nghe bác sĩ nói chuyển bé xuống Hà Nội mới chữa được, người mẹ ấy ôm mặt khóc nức nở. Bà nghĩ giờ đây mạng sống của con gái mình như sợi chỉ mành mong manh trước gió. Nhưng rồi một niềm tin mãnh liệt khiến bà bớt đau đớn khi nghĩ đến “Giàng” (ông trời) hẳn sẽ che chở cho đứa trẻ xinh xắn ấy.

"Con bé năm nay 10 tuổi rồi, khối U cũng bằng tuổi nó. Nhưng khối u quấy lắm, không để con bé yên. Khối u vẫn ngày đêm hành hạ con bé khiến nó mất ăn mất ngủ, những khi trở trời thì con bé lại khóc"- bà Chủ cho hay.

Nhưng rồi thời gian trôi đi, nhờ sự che chở của Giàng bé Lúa cũng đã đến tuổi khôn lớn, nhưng em không có được cái may mắn theo bạn bè chạy nhảy trên con đường đến lớp mà em ngày càng gầy đi, khối u cũng đã phát triển lớn tới mức đè nặng lưng em, khiến em phải đi bằng tứ chi. Người dân ở đây cũng đã quen với cái cảnh thấy em “bò” lên các con dốc.

Nỗi đau bé gái 10 năm "cõng" trên lưng khối u khổng lồ - 3

  Bé Lúa di chuyển bằng cách "bò" khiến người ta nhói lòng.

Lúa phát triển chậm 4 tuổi biết bò và tới nay em chưa một lần có thể tự đứng dậy. Ngày ngày em vẫn bò theo mẹ lên nương, lên rẫy. Trẻ con trong vùng thấy vậy toàn trêu đùa em, những khi đó em chỉ biết khóc thôi. Chưa kể, khối u chỗ xương cụt lủng lẳng, to hơn 1 quả bưởi khiến em rất khó khăn trong việc di chuyển.

Dù thế, trong cuộc sống thường ngày, Lúa vẫn gắng gượng. Dù chưa đi được, chưa nói sõi như các bạn khác, nhưng Lúa rất tình cảm. Em đặc biệt thương mẹ vất vả nên lúc nào cũng cố gắng để mẹ không buồn. Mỗi khi thấy mẹ khóc, em gọi "Mẹ...mẹ" rồi mỉm cười khiến mẹ em cũng vơi bớt đi nỗi đau.

Cuộc đời chị Chủ cũng lắm gian truân khi cuộc sống gia đình chồng phụ thuộc hết vào nương rẫy. Nhưng rồi khi có một đàn con, chồng chị đột ngột qua đời. Từ ngày đó, chị bơ vơ không nơi nương tựa. Nhiều đêm nhìn con mà chị rớt nước mắt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN