Một lần nữa em nói “em yêu anh!”

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Em sẽ lấy chồng không phải để quên anh mà là đi trên con đường dành cho em.

Anh à! Đã bao lâu rồi mình không gặp nhau nhỉ. Hay thật, chẳng ai bảo ai mà mình lại cùng chọn giải pháp im lặng để quay lưng đi một cách thật nhẹ nhàng.

Đau lắm anh biết không khi mà nỗi nhớ anh da diết cồn cào, khát khao gặp anh mà vẫn không thể nhấc máy điện thoại lên chỉ để nhắn cho anh một cái tin rằng: “Anh đang làm gì?” hoặc “em nhớ anh lắm” hay “mình gặp nhau đi anh” thậm chí là một cuộc điện thoại chỉ là để được nghe giọng nói của anh. Thế đấy. Anh nói đúng em là cô gái có lý trí hơn anh. Lý trí quá lớn đến nỗi không thể nhắn tin hay gọi cho anh ư? Không! Vì em biết, tin nhắn gửi đi sẽ không mong có câu trả lời hay cuộc gọi sẽ không mong anh bắt máy. Có khi cũng chẳng phải vì như vậy. Mà có lẽ bởi vì nếu em nói “em nhớ anh, em yêu anh” thì trái tim em sẽ tan nát mất.

Anh ở trước mặt em mà em không thể nào kéo anh đi về phía mình, chúng ta chỉ lặng lẽ âm thầm và đường ai lấy đi. Anh đã từng nói: “Em không yêu anh nhiều lắm đâu!” và khi anh hỏi “Em có yêu anh không hay chỉ em chỉ bị cuốn theo anh thôi?” Tất cả anh chỉ nhận được câu trả lời từ em đó là một cái cười nhạt và sự im lặng. Giá như anh có thước nhỉ, nếu có thước anh sẽ có câu trả lời chính xác là em yêu anh đến nhường nào, thế nhưng thước của anh không đủ để đo, điều đó có nghĩa: tình yêu em dành cho anh nhiều đến mức không sao nói hết ra bằng lời được. Vậy nên, anh sẽ không bao giờ biết được điều đó đâu. Vâng, đúng là em đã bị anh cướp mất tình yêu của mình, nó chỉ dành cho anh duy nhất một cách đúng nghĩa vì thế em chỉ biết chạy theo anh và bị cuốn vào anh mất rồi. Và khi em nói: “Nghĩa vợ chồng là tu nghìn kiếp!” thì anh lại nói: “Không! Đó là kiếp nợ, sao kiếp trước mình không nợ nhau nhỉ?”. Đúng rồi, có lẽ kiếp trước anh không hề nợ em, mà là em đã nợ anh thì đúng hơn, em đã nợ anh rất nhiều nên kiếp này em mới yêu anh nhiều đến vậy mà không sao chạm được vào anh.

Sau mỗi tin nhắn anh đều nói: “Lúc khác mình gặp nhau vậy!”. Không biết em sẽ phải đợi đến lúc nào, nhưng giá như anh đừng nói thế mà thay vào đó anh làm ơn hãy nói với em rằng: “Anh sẽ không bao giờ nhắn tin hay gọi cho em nữa, em cũng đừng nhắn tin và gọi cho anh”. Như vậy có phải em sẽ nhẹ lòng hơn không. Em dám đánh cược là mình sẽ có đồng suy nghĩ với nhau về điều này, mình hiểu nhau mà, phải không anh? Chỉ cần anh nói như vậy thôi, em sẽ đi, đi ngay ra khỏi cuộc đời anh một cách nhẹ nhàng, lặng lẽ và êm đềm.

Một lần nữa em nói “em yêu anh!” - 1

Em sẽ quay về với thực tại, với cuộc sống thực của mình (Ảnh minh họa)

Giá như anh nói như vậy để em thôi mong, thôi chờ anh, thôi khao khát được gặp anh, được chạm vào người anh, được hôn anh có phải sẽ tốt hơn không. Tại sao số phận chúng ta lại như vậy nhỉ? Sao ông trời không cho anh sinh muộn hơn một chút và cho em sinh sớm hơn một chút thì biết đâu trên đường đời mình đã có thể tìm thấy nhau, và bàn tay em sẽ giữ anh thật chặt, vòng tay em sẽ ghì sát anh vào tim anh và em sẽ hôn anh thật nhiều để anh là của em mãi mãi.  

Anh à! Mình thỏa thuận thế này được không: Trên đường đời giờ đây chỉ có mình em, chúng ta mỗi người mỗi ngả, nhưng sau này nếu em chết trước thì em sẽ đợi anh, còn nếu anh chết trước hãy cho em đi cùng anh nhé. Để em có thể cầm tay anh cùng anh đi trên con đường chỉ có em và anh mà không có ai có thể dành lấy anh khỏi tay em. Còn nếu thật sự có kiếp sau, nhất định em sẽ đi tìm anh, tìm một người có đôi bàn tay với đường chỉ tay cả tay trái và tay phải đều giống hệt em như anh ở kiếp này. Đến lúc đó, chắc chắn anh sẽ là của em, thuộc về em, em có thể nắm tay anh thật chặt để anh đừng buông tay em, ôm anh thật chặt để anh đừng bao giờ rời xa em nữa và sẽ hôn anh thật nhiều để anh biết rằng trên đời có mình em yêu anh như vậy thôi anh nhé.

Em đã viết một câu chuyện dài kể về chuyện tình em và anh, thế nhưng bản thảo thì chỉ mới được 2/3 câu chuyện, còn bản chính thì chưa viết được 1/4. Nhưng có lẽ em sẽ quyết định dừng lại không viết nữa mà chỉ viết những dòng chữ này để thay em nói lên cảm xúc thật của em, mà có lẽ suốt cả cuộc đời còn lại của mình anh cũng sẽ không bao giờ biết và tìm được nó.

Em sẽ quay về với thực tại, với cuộc sống thực của mình. Em sẽ đi lấy chồng, không phải để quên anh đi, mà là đi trên con đường dành riêng cho em, không có anh. Người ta đã nói: “Người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất cũng không chọn bạn. Người bạn đời của bạn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất mà chỉ là người xuất hiện vào thời điểm thích hợp nhất”. Điều này sẽ luôn đúng, đúng cho cả anh, cả em và cho cả những ai giống em và anh.

Anh hãy bước những bước thật vững thật chắc như anh vẫn đang đi mà trước đây chưa có em xuất hiện nhé. Một lần nữa, em sẽ nói: “Em yêu anh!”. Một tình yêu đặt nhầm chỗ phải không anh? Tạm biệt anh nhé! Lời cuối này viết để dành cho anh!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo tdung...@gmail.com ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN