Huyền Chip: "Nếu tôi đẹp, chắc sách sẽ bán chạy hơn"

"Đúng là, nếu tôi đẹp thêm tí nữa, chắc sách của tôi sẽ bán chạy!".

Sau khi ra mắt Xách ba lô lên và đi tập 1, Huyền Chip nhanh chóng được tung hô như người truyền cảm hứng cho dân “phượt” và du lịch bụi. Nhưng mới đây, tại buổi ra mắt tập 2 của cuốn sách này, cô nàng 23 tuổi từ thần tượng của hơn 70.000 fan trên Facebook bỗng trở thành “tội đồ” khi có nhiều độc giả chất vấn xung quanh sự thật đằng sau các trang sách. Chúng tôi đã có cuộc gặp riêng với cô nàng để hỏi thẳng đáp thật về thực hư của cuốn du ký này.

Những nghi vấn về chuyến đi của Huyền Chip qua 25 nước chỉ với 700USD (khoảng 14 triệu đồng) trong túi được châm ngòi khi các cư dân mạng yêu cầu cô đưa ra bằng chứng cuốn hộ chiếu có đủ visa 25 nước. Nếu Huyền Chip trong sạch, cô chỉ cần chứng minh dễ dàng thông qua việc chụp lại hộ chiếu. Tuy nhiên, đáp lại những nghi hoặc này, tại buổi họp báo ra mắt sách ở Hà Nội vào giữa tháng 9, Huyền Chip chỉ giơ cuốn hộ chiếu cho khán phòng xem... từ xa. Khi phóng viên yêu cầu xem chi tiết và chụp lại các visa chứng thực những đất nước mà Huyền Chip từng đi qua thì cô từ chối, chỉ cho chụp một số trang nhất định với lý do... sợ bị làm giả. Tại buổi gặp gỡ truyền thông này, Huyền cũng khẳng định, 700USD chỉ là số tiền ban đầu, chứ không phải là toàn bộ chi phí quá trình đi 25 nước.

Cũng từ đây, dư luận bắt đầu đặt câu hỏi xung quanh những điểm mơ hồ trong cuốn sách. Có người nghi ngờ tại sao Huyền Chip luôn được ưu ái khi thời gian cư trú dưới 30 ngày nhưng luôn xin được việc làm tại đất nước đó. Thậm chí, qua lời kể trong sách, Huyền cho biết thu nhập của mình còn cao hơn cả dân bản xứ có bằng cấp hẳn hoi.

Huyền Chip: "Nếu tôi đẹp, chắc sách sẽ bán chạy hơn" - 1

Huyền Chip đặt chân đến vùng Awassa.

Nếu Xách ba lô lên và đi là một cuốn tiểu thuyết giả tưởng thì không có gì đáng nói, nhưng đây lại là một cuốn nhật ký phản ánh sự thật cuộc sống. Đó chính là điều làm nhiều nguời lo ngại nhất. Sẽ ra sao nếu những lời chưa biết thật giả của Huyền Chip vô tình tạo ra một ảo tưởng tai hại cho một bộ phận lớn thanh thiếu niên. Họ nghĩ rằng cô ấy tài giỏi, dũng cảm, dám thể hiện mình nên sẽ bắt chước theo. Trong khi thực tế cuộc sống không hề như vậy và tất cả “thế giới tô màu hồng” kia chỉ là trong tưởng tượng của cô gái 23 tuổi?

Nguồn cảm hứng có cần phân biệt thật - giả?

Gặp Huyền Chip tại bữa ốc đầu tiên khi cô vừa trở về Việt Nam, tính nàng vẫn thế, háu ăn, nhiều chuyện, thân thiện. Ăn xong, Chip nhờ tôi chở vào siêu thị tìm mua vài bịch bánh kẹo nhập khẩu để làm quà cho bà dì. Chip bảo, đi xa về mà không có quà thì kỳ lắm, nhưng ở bên đấy suốt ngày chỉ lo làm việc sống qua ngày, không đủ thời gian để nghĩ đến chuyện quà cáp. Trước khi đi, tôi cũng đã thống nhất với Chip sẽ không tiết lộ sự thật này, bởi lo sợ bà dì của Chip biết chuyện chắc sẽ buồn vì món quà chẳng mang hương vị nước ngoài thực sự. Nhưng rồi tôi nghĩ, bà dì sẽ thương Chip hơn nếu biết rằng, trong tài khoản cô cháu gái còn vỏn vẹn gần 72.000 đồng vẫn lò dò đi tìm mua quà cho bà dì.

Còn nói về cuốn sách là hư cấu hay sự thật, Huyền Chip chỉ thẳng thắn bảo: “Tôi không thể chứng minh mình vô tội nếu các bạn cứ kết tội tôi. Nếu muốn kiểm chứng có lẽ phải quay lại hành trình, đến tận những nơi mà tôi đã trải qua”. Cô khẳng định: “Tôi không lừa dối, tôi viết sự thật”.

PGS-TS Nguyễn Hoàng Ánh (Đại học Ngoại thương) cho biết bà chưa biết về Huyền Chip ngoài đời và không quan tâm nhiều đến sự thật trong cuốn sách vì “sự thật trong mắt mỗi người một khác nhau, điều quan trọng là cuốn sách đã gây cảm hứng cho tôi và nhiều người khác”.

Có mấy người sống được nhờ tiền bán sách

Vì sao chị chọn châu Phi để đi tiếp chứ không phải châu Âu hay châu Mỹ?

Vì châu Phi ở gần hơn Nam Mỹ và chuyện visa dễ dàng hơn châu Âu. Lúc quyết định đi, tôi đã ở Trung Đông rồi, phân vân rẽ phải lên châu Âu hay rẽ trái xuống châu Phi nhưng cuối cùng thấy châu Phi hấp dẫn hơn. Châu Âu tôi đã đọc và xem ảnh nhiều, còn châu Phi thì tôi chưa biết gì về nó. Phải đến những nơi mình chưa biết thì mới học hỏi được nhiều.

Huyền Chip: "Nếu tôi đẹp, chắc sách sẽ bán chạy hơn" - 2

Cổ vũ bóng đá.

Thích khám phá và học hỏi cái mới như vậy, có khó khăn nào trong hành trình làm chị có lúc muốn chùn bước không?

Khó khăn cũng như trong chuyến đi lần trước: đó là không có tiền. Người châu Phi giống người Việt ở chỗ cứ thấy Tây thì nghĩ họ lắm tiền, mà tôi sang đó màu da sáng hơn da họ nên bị tính là người da trắng hết. Nhiều khi tôi muốn giải thích cho người ta là tôi không có tiền thật mà không ai tin.

Ở châu Phi nhiều nơi còn chẳng có trên bản đồ, khi mình dò tìm thông tin đi lại, ăn ở rất khó, tìm người xin ở cùng lại càng khó hơn. Khách sạn đắt lắm, có khi 20USD (khoảng 400.000 đồng) một chỗ không điện, không nước, thành ra mình phải đến đồn cảnh sát, tu viện xin ở nhờ.

Là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất năm 2012, vậy mà chị bảo mình không có tiền là sao?

Có mấy người ở Việt Nam sống được hoặc giàu lên nhờ tiền bán sách đâu. Tôi thấy nhiều người viết sách, nhuận bút chưa thu được bao nhiêu, nhưng phải bỏ tiền túi ra mua sách để ký tặng bạn bè. Việc sách bán chạy chỉ giúp mình nổi tiếng hơn xíu thôi!

Ở châu Phi có bao giờ chị rơi vào tình thế đến mức vì tiền bất chấp tất cả?

Có lần, vì cần tiền đi tiếp, tôi tìm việc ở các nhà hàng, văn phòng. Tình cờ một người phụ nữ muốn mời tôi vào làm việc ở sòng bạc lớn nhất Tanzania. Nghĩ nếu làm ở đây, tôi có thể tiết kiệm ít nhất khoảng 200USD (khoảng 4 triệu đồng) để đi tiếp sang Malawi. Vậy là tôi nhận lời. Mỗi tối tôi chỉ cần cầm micro nói khoảng 5-10 phút, đi lòng vòng chào hỏi những người mà ban quản lý đã cho tôi biết trước là “khách chơi lớn” xem họ có thấy thoải mái và sẽ quay lại không.

Có một điều lạ là 90% người chơi ở đó nghĩ tôi là “gái làm tiền”. Vài nhà triệu phú thậm chí là tỉ phú đề nghị cho tôi rất nhiều lợi ích kinh tế nếu tôi chịu “kết bạn” với họ. Nhưng tôi chỉ lịch sự từ chối.

Huyền Chip: "Nếu tôi đẹp, chắc sách sẽ bán chạy hơn" - 3

Vượt dãy Andes.

Một trong những đại gia ở đây nói với tôi: “Em bị làm sao à, nhiều cô gái muốn ở vị trí của em mà không được!”. Tôi bảo mình chẳng bị sao cả, tôi chưa tuyệt vọng đến mức không còn cách nào khác để phải chấp nhận cơ hội này. Tôi hài lòng với những gì mình đang có.

Sau chuyến chu du 30 nước, người ta thấy Huyền Chip nổi tiếng hơn, sách bán chạy, bạn bè nhiều hơn, nhận được nhiều lời mời làm việc từ các công ty nước ngoài hơn. Còn về bản thân, chị thấy mình mất những gì?

Nói thật, tôi chẳng thấy mất gì. Những khó khăn sau chỉ còn là ký ức, giúp tôi rút ra bài học nhớ đời thôi. Công việc thì do mình nghỉ, chứ không phải vì đi mà mất việc. Có bạn bè hay dọa là tôi đi nhiều vậy sẽ không công ty nào dám thuê nữa, nhưng thực ra vẫn có bên kêu tôi về làm.

Có chăng đôi khi đi tôi thấy mình bị thiệt thòi về mặt tình cảm. Nhiều lúc vì đi, tôi đã phải chia tay với người mình vô cùng yêu quý. Nhưng rốt cuộc, đó cũng là sự lựa chọn của mình.

Nếu tôi đẹp, chắc sách sẽ bán chạy hơn

Người ta bảo, để đánh giá vẻ đẹp của phụ nữ thì nên nhìn vào gương mặt họ khi không trang điểm. Thật ngạc nhiên khi da dẻ mịn màng, nụ cười có duyên thế kia mà chị vẫn cứ nhận mình xấu?

Con gái thì ai chẳng thích được khen xinh, nhưng tôi bị mọi người chê là xấu hoài. Hồi tôi mới bắt đầu được báo chí nhắc đến, hễ có ai bảo là trên mạng xã hội có chủ đề gì về mình, tôi hớn hở vào xem ngay. Ai dè, vào đọc chỉ thấy toàn bình luận kiểu như: “Xấu thế mà cũng được lên báo”, “Em ý xấu mới đi được thế chứ, xinh thì bị lợi dụng lâu rồi”. Có báo viết về tôi còn thẳng thắn: “Cô ấy tuy không xinh nhưng rất là dũng cảm”. Hay kinh điển hơn, có một anh làm trong ngành sách nói với tôi: “Giá mà em xinh thì sách còn bán chạy hơn nữa”. Câu nói của anh ấy làm tôi chột dạ. Đúng là, nếu tôi đẹp thêm tí nữa, chắc sách của tôi sẽ bán chạy!

Nếu được lấy một ai đó làm chuẩn mực cho cái đẹp, chị sẽ nghĩ đến ai?

Tôi là con gái nhưng thú thật cũng thích ngắm gái đẹp như đàn ông thôi. Để chọn biểu tượng cho cái đẹp thì tôi chọn diễn viên Natalie Portman, vì cô ấy không chỉ đẹp mà còn cực kỳ giỏi và cách sống cũng rất hay. Tôi không đánh giá thấp người có ngoại hình nhưng thỉnh thoảng, tôi gặp một số hot girl Việt và hầu hết thời gian chẳng biết nói chuyện gì với họ. Để xây dựng một mối quan hệ thực sự thì ngoại hình còn xa mới đủ.

Nhưng người ta vẫn bảo, đẹp thôi đã là tài năng rồi. Vì đâu phải ai muốn đẹp cũng được.

Nếu nói vậy thì tôi thấy xấu cũng là một tài năng, bởi bây giờ người ta đi phẫu thuật thẩm mỹ hết rồi, nên đâu dễ gì gặp được người xấu (cười lớn). Đùa thôi, thực ra ai nói câu này cũng có lý của họ. Có người may mắn sinh ra được thông minh, tài giỏi thì cũng có người may mắn sinh ra được xinh đẹp. Nếu dùng sự tài giỏi của mình để lập nghiệp là chấp nhận được thì tại sao dùng nhan sắc của mình để kiếm tiền thì lại không?

Chị đã bao giờ nghĩ đến việc làm cho mình xinh đẹp hơn?

Có chứ, nhưng làm đẹp không nổi thì đành chịu thôi. Tôi hay tự bảo lòng phải ăn kiêng để eo thon, dáng chuẩn, nhưng rồi cứ đói không kiềm chế được là lại ăn như hổ. Hay nhiều khi cũng quyết tâm dành tiền mua mỹ phẩm, nhưng có được xu nào lại xách ba lô lên. Mỹ phẩm có cũng chẳng dùng bao giờ, mà diện tích ba lô có hạn nên lại phải bỏ đi hết.

Huyền Chip: "Nếu tôi đẹp, chắc sách sẽ bán chạy hơn" - 4

Một lần chị viết tâm thư, “Trai Việt có ai dám lấy em không?”. Chị nghĩ, sao trai Tây thích chị, còn trai Việt thì không?

Ở Việt Nam, nhiều trai Việt bảo với tôi rằng, kiểu người như em anh chỉ dám đặt lên bàn thờ thôi, chứ yêu thì không dám vì em đi nhiều quá. Cũng có người lo sợ: “Yêu con Chip rồi tự nhiên nó cuồng chân bỏ đi mất thì sao?”. Nhưng ra nước ngoài, tuyệt nhiên không có ai bảo mình như thế. Có lẽ đàn ông phương Tây tự tin hơn chăng? Họ không có khái niệm “sợ mất vợ hay sợ mất người yêu” mà tự tin mình đủ hấp dẫn để người yêu họ không bỏ chạy mất.

Chị nghĩ, trai Việt kém trai Tây ở điểm nào, hơn trai Tây ở điểm nào?

Các bạn nữ bên này hay hỏi tôi: “Yêu con trai Việt Nam thì thế nào?”, tôi trả lời: “Nếu mày yêu được con trai Việt Nam thì mày là đứa may mắn nhất quả đất”. Thứ nhất, đàn ông Việt Nam vô cùng ga lăng. Về khoản này, so sánh con trai Việt với con trai Argentina thì như một trời một vực. Đàn ông Argentina không thích giúp phụ nữ. Họ sẽ không xách ba lô giùm bạn cho dù bạn có đang khệ nệ xách hai cái ba lô to đùng. Nhưng con trai Việt Nam giúp bạn mọi lúc mọi nơi, luôn bảo vệ và chăm sóc phụ nữ.

Đàn ông nhiều nước khá lạnh lùng, bởi họ cho rằng thể hiện cảm xúc làm mất mặt đàn ông. Còn đàn ông Việt giàu cảm xúc và không ngại thể hiện.

Có bao giờ mẹ lo lắng chị ế không?

(Cười lớn) Lo lắm ấy chứ. Tôi có bà chị họ bằng tuổi, xinh và đảm đang lắm. Suốt ngày mọi người chỉ đến nhà tôi để hỏi xem mặt chị ấy thôi, chẳng có anh nào đến nhà hỏi mình cả làm mẹ tôi lại càng cuống.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Huyền Chip: Không ai được xem visa của tôi!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mỹ Linh (Mốt & cuộc sống)
Huyền Chip và chuyện thị phi Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN