Hành trình đến trường khó nhọc của cậu bé mắc não úng thủy

Sự kiện: Giới trẻ ngày nay

Học lớp 8 nhưng Phan Nguyễn Thành Đạt chỉ cao 93cm. Di chứng của căn bệnh não úng thủy khiến em mãi mãi mang hình hài của một cậu bé tí hon.

Thế nhưng, bằng ý chí vươn lên, Thành Đạt đã viết nên câu chuyện kỳ diệu của cuộc đời mình. Em là tấm gương sáng về nghị lực và thành tích học tập cho các bạn cùng trang lứa.

5 tuổi mới biết... ngồi

Về xã Hành Thịnh (huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) hỏi thăm em Phan Nguyễn Thành Đạt (học lớp 8C trường trung học cơ sở Lê Khiết) thì ai cũng biết. Em Đạt nổi tiếng cả xã là cậu học trò tí hon có thành tích suất sắc.

Hành trình đến trường khó nhọc của cậu bé mắc não úng thủy - 1

Góc học tập của cậu học trò tí hon.

Trong căn nhà cấp 4 nằm gần bìa rừng thôn Xuân Ba, Đạt đang phụ cậu em trai chăn bò. Năm nay đã 15 tuổi, nhưng Đạt chỉ có chiều cao bằng học sinh lớp 1. Chân tay em đều co rút lại, tuy nhiên phần đầu thì to bất thường.

Nói chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hồng Diễm (42 tuổi, mẹ của Đạt) kể về đứa con trai với sự âu yếm. Đạt là đứa con thứ hai của vợ chồng chị. Năm 2000, Thành Đạt ra đời trong sự mừng vui của bố mẹ. Niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu khi chị thấy con với cái đầu to, còn chân tay thì mềm yếu bất thường.

Chúng tôi đưa con trai ra bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi khám. Các bác sỹ chẩn đoán Đạt mắc 4 căn bệnh: Não úng thủy, lớn gan, đụn xương tứ chi và u cột sống. Thường thì chỉ có 1/1.742 người mắc bệnh não úng thủy may mắn vận động được. Còn lại chỉ có thể suốt đời sống đời sống thực vật mà thôi", chị Diễm ngậm ngùi kể lại.

Quyết không lùi bước, vợ chồng chị Diễm bắt đầu chuỗi ngày ôm con gõ cửa khắp các bệnh viện để giành lại sự sống cho đứa con trai của mình. Để có tiền đưa con đi chữa trị, vợ chồng chị không nề hà bất cứ việc gì. Anh thì làm rẫy, hớt tóc, chị làm đồng áng, nuôi heo, làm thuê... Có được ít tiền, họ lại đưa con đi chữa bệnh.

Từ Đà Nẵng đến TP.HCM, họ đi, về liên tục. Tài sản trong nhà cũng dần khánh kiệt theo những chuyến đi. Nhưng Thành Đạt vẫn chỉ là đứa bé chỉ biết nằm một chỗ, còn đầu thì lúc nào cũng ngoặt sang một bên. Bởi khớp cổ của em quá yếu không nâng đỡ được cái đầu quá lớn. Kiên trì trong 4 năm mà con vẫn chẳng biết nói, biết ngồi, anh chị đành gạt nước mắt chấp nhận số phận.

Thế nhưng đúng lúc cha mẹ bắt đầu buông xuôi thì nội lực sống mạnh mẽ của Thành Đạt lại trỗi dậy. Em bỗng dưng ngồi chồm dậy trong sự sửng sốt của mọi người. "Lúc đầu, con tôi cứ cố ngồi lên lại mất thăng bằng ngã dúi xuống giường. Nhưng dần dà, Đạt cứng cáp hơn. Vậy là đến 5 tuổi Đạt biết ngồi. Vợ chồng tôi mừng còn hơn bắt được vàng", chị Diễm kể.

Thấy bệnh của con có chút biến chuyển, vợ chồng chị Diễm lại tiếp tục kiên trì cho con tập đứng, tập đi. Từ bước ngắn, bước dài xiêu vẹo, cả những cú ngã đau do mất thăng bằng, cuối cùng Đạt đã có thể bước đi bình thường khi tròn 7 tuổi.

Hành trình đến trường khó nhọc của cậu bé mắc não úng thủy - 2

Đạt đứng chưa tới vai cậu em ít hơn mình 6 tuổi.

Vượt lên số phận

"Thằng đầu to", "người ngoài hành tinh" là những biệt danh gắn với Đạt từ khi em còn nhỏ. Vì cơ thể Đạt khác thường nên nhiều gia đình trong xóm không cho con cái chơi với em. Thấy Đạt, họ tránh né như bệnh dịch. Tuổi thơ của Đạt gắn liền với sự hắt hủi, ghẻ lạnh của bạn bè, chòm xóm.

Khi những đứa trẻ cùng trang lứa phát triển bình thường thì em phải chống chọi với những căn bệnh quái ác bẩm sinh. Càng lớn lên, đầu của Đạt càng to ra, chân tay thì cứ teo tóp lại, khiến việc đi lại của em rất khó khăn. Đến tuổi đi học, cậu bé cứ thẫn thờ mỗi sáng khi thấy các bạn được đến trường đến lớp. Thế rồi Đạt nằng nặc đòi ba mẹ cho đi học.

8 tuổi, Đạt còn chưa thể cầm đũa để ăn, mọi sinh hoạt phải nhờ vào ba mẹ nên vợ chồng chị Diễm không dám nghĩ đến chuyện đưa con đến trường. Bên cạnh đó, Đạt quá nhỏ, họ sợ em sẽ không đối mặt được với những gian nan khi theo đuổi con đường học vấn.

Những ngày dài sau đó, vợ chồng chị Diễm nhìn thấy đứa con tật nguyền cố cầm bút chì của chị gái để tập vẽ. Nhưng đôi bàn tay nhỏ của cậu học trò tí hon cứ quèn quẹt không cầm được bút. Cây bút chì rất đỗi bình thường, nhưng lại quá khổ đối với Đạt, nên phải bẻ ra làm 5 thì mới vừa tay em cầm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Kha ([Tên nguồn])
Giới trẻ ngày nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN