Dường như em đã yêu (P.cuối)

Giữa tiếng nhạc rộn ràng, hai trái tim bỗng tìm thấy nhau, họ nắm tay thật chặt...

Một buổi sáng sớm đầy nắng. Nắng đông chẳng đủ gay gắt, chẳng đủ xua tan đi cái lạnh mỗi khi những cơn gió ùa về.

Có một người thanh niên, ăn mặc chỉnh tề. Rõ ràng rằng anh đang có chuyện gì đó rất vui với nụ cười mấp mé trên môi. Trên tay là bó hoa hồng nhung đỏ thẫm được gói kỹ càng, đẹp mắt và một bên là chiếc hộp nhỏ xinh, bên trong có thứ gì chỉ người thanh niên ấy biết. Anh đến bệnh viện, đợi chờ. Anh đợi chờ một điều chưa hề báo trước.

Anh biết mình không thể im lặng thêm nữa, anh tin và anh mong vào những điều anh sắp nói. Anh tin rằng, dù cho cuộc sống có chuyện gì đi chăng nữa, dù sóng gió đang đợi anh phía trước thì anh vẫn sẵn sàng bước đi cùng cô gái ấy, nắm tay người con gái anh yêu thương. Không cần biết, không cần quan tâm cuộc sống đang có những trò đùa vô tình, anh sẽ giành giật lấy hạnh phúc cho dù nó ngắn ngủi, cho dù đó chỉ là một khoảnh khắc.

Cô gái đã quyết định. Cô sẽ đi, sẽ rời khỏi nơi này, nơi có những mảnh tối, những ký ức đau thương và có cả người yêu thương cô nhất. Cô không muốn anh phải đau đớn vì cô. Có lẽ, đây chính là điều cô nên làm. Cho dù cô biết, cô sẽ rất nhớ anh… Điều cô muốn là anh được hạnh phúc, hơn là phải ở bên một người không còn biết tương lai phía trước sẽ ra sao?

Cô gái nhìn mọi thứ, căn phòng màu trắng, chắc chắn người ấy sẽ đến đây… Cô muốn nhìn anh một lần thôi nhưng đã đến lúc phải đi rồi.

San đồng ý theo mẹ ra nước ngoài chữa bệnh. Cô cần một nơi khác, cần để có thời gian học cách tự vượt qua khi không có anh bên cạnh. Nếu có tình yêu, nếu có duyên phận, chắc chắn sẽ có ngày ấy….

Nắng, vẫn chẳng đủ gay gắt, vẫn là nắng vàng, gió heo hút và mây thật gần với bầu trời.

-    Cô ấy đã đi rồi!

Bó hoa hồng rơi xuống, những cánh hoa tơi tả nên nền nhà.

Chàng thanh niên đi lang thang giữa phố phường. Bóng anh trải dài trên đất, cô độc. Những ký ức xưa hiện về mồn một. Anh đến những nơi hò hẹn cũ, nơi anh và người con gái ấy đã có những giây phút vui vẻ, nơi có những kỷ niệm yêu thương giờ đã tan theo mây khói…

***

Hạ và Đức ngồi bên quán rượu. Vẫn vị rượu cũ, hai người gọi nhưng không uống.

-    Mai em đi rồi.

-    Anh sẽ tiễn em.

Hạ cười, xua tay.

-    San cũng nói với em câu này nhưng em không muốn, em muốn đi mà chẳng phải tiếc nuối cái gì cả.

-    ….

-    Anh thích bạn em đúng không?-Hạ nhìn thẳng vào mắt Đức cười thật dịu dàng.

-    Đúng, nhưng em đừng nói gì nhé, anh muốn mọi thứ đến thật tự nhiên

-    Anh ngốc lắm, thích người ta thì nên nói đi, đừng im lặng như thế. Bạn em nó cũng ngốc, vô tư quá mức, ngốc nghếch đến mức chẳng biết cái gì là của mình.

-    …

-    Anh hãy ở bên San nhé, nó đơn độc lắm đấy. Em chỉ biết nhờ anh thôi!

-   ...

Đó là những kí ức như vừa đây thôi nhưng đã xa, xa lắm...

Đức ngồi quán cũ - quán rượu vỉa hè, anh gọi rượu và nhấp nháp từng ly một. Đức cười nhạt: “ngay cả điều đơn giản là ở bên cô ấy thôi anh cũng chẳng làm được rồi Hạ ơi”.

...

Duyên số cho hai người ta gặp nhau nhưng đôi khi cuộc sống lại thích đùa giỡn với tình yêu đôi lứa. Những người thuộc về nhau thì gọ vẫn tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông. Và đôi khi có những sự nhầm lẫn, dù nhỏ thôi nhưng cũng làm cho cuộc kiếm tìm ấy dài và xa hơn. Cuộc sống còn mang đến bao cảm xúc vui, buồn, xót xa, hạnh phúc… tất cả tạo nên một bức tranh vẽ bằng màu cuộc sống. Cuộc sống còn có những chia cách, những chờ đợi. Chờ đợi trong những khoảng cách xa và rộng, những trái tim dù chẳng ở bên nhau nhưng vẫn kiếm tìm nhau.

Dường như em đã yêu (P.cuối) - 1

Hai người bước đi dưới nắng, trao cho nhau những nụ hôn nồng nàn (Ảnh minh họa)

San đã đến một nơi khác, nơi chỉ có tuyết trắng xóa vào mùa Đông, nơi mà thật khó có thể tìm thấy màu vị cũ. Những ca mổ, những trị liệu khiến cô trở nên mệt mỏi, đau đớn. Nơi này cô có nhiều thời gian hơn, để suy nghĩ về mọi thứ đã qua... Cô đã từng rất thích Lâm nhưng cô nhận ra đó là chỉ là một thứ ánh sáng khiến cô chói lóa. Cô thấy cô giống như đứa trẻ cứ nằng nặc đòi bằng được thứ đồ chơi mới nhưng khi có được thì chẳng biết làm gì với nó.

Thích không có nghĩa là yêu. Thích suy cho cùng cũng chỉ là một trạng thái tình cảm giống như bị mê hoặc. Nhiều người thích rồi yêu nhau nhưng cũng nhiều người thích và phát hiện ra rằng, đó chỉ là thứ cảm xúc lãng đãng nhất thời. Người ta chỉ cần một một giây để thích một ai đó, nhưng phải mất rât lâu để nhận ra liệu đó có phải là tình yêu hay không.

San bắt đầu đặt bút viết. Cô tự nhủ rằng, sẽ chính tay cô viết lên hạnh phúc của cả cuộc đời mình.

***

Hai năm sau

Cũng là một mùa Đông lạnh lẽo. Nắng mỏng, mây trắng và cái lạnh se se. Cuộc sống vẫn hối hả trôi đi và thời gian với những vết thương dù chưa phai nhạt nhưng đủ để thôi không còn nhức nhối nữa.

Những ký ức khép lại nhưng đủ để tạo thành những vết dấu trong tim, để rồi mỗi khi bước chân qua những con đường xưa cũ, thấy tim nhói đau và không thôi thương nhớ.

Lâm mới mở phòng khám và phát thuốc miễn phí cho những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Đây là tâm nguyện lớn nhất của anh và sau bao nhiêu cố gắng, anh cũng đã thực hiện được. Nhờ có phòng khám ấy mà anh đã cứu được bao số phận, bao nhiêu nụ cười lại nở trên mỗi những tâm hồn thơ trẻ. Lâm cần mẫn và bận rộn với công việc, nhưng anh vui và hạnh phúc với điều giản dị ấy. Thỉnh thoảng, anh vẫn nhớ tới một cô gái đặc biệt…

Mai Chi đã trở thành huấn luyện viên múa chuyên nghiệp, cô đến phòng tập hàng ngày với niềm đam mê và sự yêu nghề. Giờ cô đã trưởng thành hơn, cứng cáp và sâu sắc hơn. Ai cũng ngạc nhiên với sự thay đổi của Mai Chi. Có lẽ, khi có nhiều chuyện xảy ra với những người xung quanh mình, cô cũng đã nhận thấy, số phận của cô may mắn hơn bao người.

Còn Đức, anh vẫn bận rộn với công ty sách, bận rộn với những bản thảo, những dự án. Ngày nào nhân viên cũng nhìn thấy vị giám đốc trẻ tuổi ấy đến công ty sớm nhất và cũng ra về muộn nhất. Anh làm việc như một cỗ máy mà chẳng biết mệt mỏi.

Nắng, nắng đông hanh hanh, se se gió, những đôi má bỗng hồng lên trong nắng và mây mùa về…

Trời bỗng gần hơn với đất và tim bỗng thấy đầy tin yêu.

Những bản thảo xin xuất bản mới được gửi đến, trong đó có một bản thảo được đánh giá cao và đang chờ xin ý kiến của vị giám đốc trẻ.

Anh bỗng run run lật từng trang giấy và mỉm cười từ những dòng chữ đầu tiên cho đến những trang cuối cùng.

“Là…cô ấy!”

Mọi thứ quay lại hai năm trước, không thiếu một chi tiết, giống như một cuốn phim ghi lại đầy đủ được viết bằng trái tim tác giả.

Anh mỉm cười, nhìn vào cuốn lịch trên bàn. Cũng vào mùa Đông, cũng cái không khí này cách đây hai năm. Mọi thứ sao nhanh quá! Chỉ có điều anh chưa bao giờ quên…

Anh chưa bao giờ quên người con gái có nụ cười và trái tim ấm áp ấy.

Anh chưa bao giờ quên cái cảm giác thật dễ chịu mỗi khi anh bên người ấy, mỗi khi mệt mỏi và mỗi khi anh đi bên cô thật gần.

Anh chưa bao giờ quên vòng tay thật rộng của anh ôm lấy người ấy, để chở che và yêu thương.

Tình yêu là những cung bậc cảm xúc thật lạ.

Anh rất thích người con gái ấy và anh biết, anh cũng yêu cô ấy rất nhiều.

Nhưng bản thảo đó vẫn còn dang dở, đoạn kết dường như đang chờ để viết tiếp…

***

Nắng đông hanh hanh.

Trời lộng gió…

Một ngày bận rộn, Lâm khép cửa phòng khám ra về.

Một bóng dáng rất quen đứng trong nắng chiều, gió thổi ngược làn tóc.

SanSan, là em ư?”

Cô đứng đấy, giữa nắng ấm, mỉm cười. Nụ cười cô đẹp đến mê hồn, làn da trắng, đôi má ửng hồng vì nắng.

Lâm khẽ dụi mắt, anh không thể tin rằng, cô đang đứng đó, bên anh, thật gần thế này.

Họ ngồi bên một quán cà phê yên tĩnh.

-     Trông em rất khỏe mạnh, và còn rất… đẹp nữa.

-    Cảm ơn anh, suýt nữa em không còn nhận ra anh nữa đấy, giờ trông anh giống bác sỹ thật rồi.

-   Thật may khi nghe em nói thế đấy. À, thế em về tự bao giờ?

-    Mới thôi, em về và đến tìm anh luôn.

Họ ngồi bên nhau, những câu chuyện được nhắc lại. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống của mỗi người. Cả Lâm và San đều muốn biết thật nhiều về những gì đã diễn ra trong hai năm qua, hai năm không gặp và hai năm không một tin tức về nhau.

Lâm giờ đã có một phòng khám cho riêng mình, còn San, đã mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn sau những sóng gió. Những cơn đau giờ đã qua rồi.

-    Lâm à, anh biết không, ngày xưa em rất thích anh.

-    Thế còn bây giờ? - Lâm nhìn thẳng vào mắt San.

-    Em không còn cảm giác ấy nữa. Cho đến phút cuối, em mới nhận ra, em chỉ thích anh nhưng người em yêu không phải là anh. Đáng lẽ, em nên nhận ra điều này sớm hơn nhưng giờ cũng không phải là muộn, đúng không anh? - San nhìn Lâm như muốn nói một lời xin lỗi.

-    ….

-    ….

-    Em đã gặp cậu ấy chưa?

Cô gái im lặng, mỉm cười rồi bước đi. Quay đầu lại vẫn thấy Lâm đứng nhìn cô. Vẫy tay chào anh thêm một lần nữa. Cô bước, những bước chân tự tin và thanh thản, cô nhìn lên bầu trời, thấy những cánh chim trắng như đang trở về…

Đám cưới chị gái San.

Chị gái cười hạnh phúc, lộng lẫy và xinh đẹp bên chú rể.

Đám cưới tràn ngập nhạc và hoa, khách mời đến đông đủ và vui mừng chúc phúc cho đôi uyên ương. Lâm và Mai Chi đến từ sớm, họ sánh bước bên nhau. Hai người rất đẹp đôi, vẻ đẹp của Mai Chi cũng đằm thắm hơn. San vẫy chào hai người. Cô vui khi thấy những người mình yêu thương giờ đều hạnh phúc. San liếc nhìn chị và người đứng bên chị gái, cô tin vào sự lựa chọn của chị, cô cảm nhận được anh là người yêu thương chị gái cô nhất mực và chắc chắn họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi.

San cười rạng rỡ.

Giữa tiếng nhạc và hoa, giữa tiệc rượu, giữa đám đông.

Bỗng chốc thấy nhịp tim như đang gần, thật gần...

Ánh mắt vô tình lướt qua...

Có hai con người trong phút chốc tìm thấy nhau.

San đứng đấy, mỉm cười với Đức.

Anh đặt ly rượu trên tay xuống, rõ ràng anh đang run lên. Anh bước tới thật nhanh chen qua những người khách.

Anh cầm lấy tay cô, cảm nhận được hơi ấm da thịt. Rõ ràng anh không phải đang mơ.

“Rượu Vang, lâu rồi không gặp anh”

Chẳng cần biết mọi thứ diễn ra xung quanh, anh ôm lấy cô thật chặt. Anh sợ rằng, chỉ cần buông tay ra, cô sẽ tan biến mất.

-  Em đã về rồi đây!

-  Anh đã rất nhớ em!

Những trái tim đã thật gần bên nhau. Hạnh phúc đã đến vẹn tròn.

Đám cưới diễn ra trong tiếng nhạc rộn ràng, không khí ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Ở đó còn có những đôi bàn tay nắm chặt bên nhau.

***

Nắng lên, xua tan cái lạnh.

Trời cao và rất trong đón một mùa mới đang về.

-    Em biết không, ngày xưa, anh thích em lắm nhé…

-    Ngày xưa thôi ư, thế còn bây giờ?

-    Anh… yêu em!

-    Em cũng yêu anh!

Họ đi giữa phố, bàn tay nắm chặt bàn tay và trái tim hòa cũng một nhịp. Chẳng còn rào cản, chẳng còn nước mắt và những nỗi đau nữa. Mọi thứ khép lại và mở ra một trang mới. Những cảm xúc rộn ràng, mới mẻ đang đến. Đôi khi, tình yêu có một chặng đường dài để đến với nhau nhưng điều thật sự quan trọng là những trái tim vẫn hướng về nhau dù trong cách trở.

Đôi khi những cảm xúc lãng đãng làm cho con người ta đi chệch hướng, đôi khi thích vẫn chưa phải thật sự là yêu và đôi khi yêu người ta cần phải chờ đợi. Và đôi khi, có những điều tưởng chừng như là yêu nhưng không phải và có những sự gặp gỡ tình cờ đến ngỡ là duyên phận.

Họ bước đi dưới nắng, trao nhau những nụ hôn nồng nàn.

Như thế đấy, hạnh phúc và tình yêu vẫn ngập tràn…

Đôi khi, là cuộc sống có những điều chẳng thể nào khẳng định được… cho đến phút cuối cùng…

“Ngày xưa, anh thích em lắm nhé….”

(HẾT)

Dường như em đã yêu (P.1)

Dường như em đã yêu (P.2)

Dường như em đã yêu (P.3)

Dường như em đã yêu (P.4)

Dường như em đã yêu (P.5)

Dường như em đã yêu (P.6)

Dường như em đã yêu (P.7)

Dường như em đã yêu (p.8)

Dường như em đã yêu (P.9)

Dường như em đã yêu (P.10)

Dường như em đã yêu (P.11)

Dường như em đã yêu (P.12)

Dường như em đã yêu (P.13)

Dường như em đã yêu (p.14)

Dường như em đã yêu (p.15)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Thy ([Tên nguồn])
Dường như em đã yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN