Cởi sạch đồ, cắt trụi tóc trả lại cho chồng rồi ra khỏi nhà

Mạng xã hội đang chia sẻ một clip về người vợ tận Trung Quốc đã cởi sạch đồ trả cho chồng cũ khi anh ta hét lên: “Cả đồ cô mặc trên người cũng là tôi mua”. Còn tôi không chỉ lột đồ mà còn cắt trụi cả mái tóc…

Chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau như hàng triệu cặp đôi khác. Khi đó, tôi là sinh viên, còn chồng tôi là chủ doanh nghiệp nhỏ buôn bán gỗ. Anh ấy hơn tôi 15 tuổi, vẻ ngoài bảnh bao, kinh tế khá giả, lại từng trải, biết chiều chuộng nên cô gái nghèo từ vùng sâu lên phố như tôi chẳng cần nhiều thời gian để xiêu lòng.

Cởi sạch đồ, cắt trụi tóc trả lại cho chồng rồi ra khỏi nhà - 1

Anh ta không tiếc tiền bạc, lời ngon ngọt để dụ dỗ tôi (Ảnh minh họa)

Chúng tôi cũng nhanh chóng “vượt rào” nên đến năm thứ 3, khi mới 20 tuổi thì tôi mang bầu nên bỏ học, kết hôn. Con mới 2 tuổi lại sinh đứa thứ 2. Khi con thứ 2 cũng đã hai tuổi, tôi xin đi làm thì chồng tôi vẫn “nịnh” tôi ở nhà giữ con, làm bà nội trợ, vừa nhàn hạ mà con cái cũng có người trông. Hàng ngày, chồng tôi phát tiền cho tôi đi chợ và báo cáo cho anh ta xem mua gì, thu chi ra sao. Các khoản chi lớn thì nói với chồng, anh ta sẽ mua. Thú thực, lúc đầu con nhỏ, công việc nhà cũng nhiều nên tôi cũng không để tâm chuyện chi tiêu, đỡ phải đi chợ càng đỡ việc cho tôi.

Tôi cũng không thiếu gì vì nhu cầu ăn mặc, đi lại của tôi thật ít. Nhưng lâu lâu khi phải đi dự tiệc tùng, đám cưới ai, chồng tôi sẽ dẫn tôi đi mua sắm quần áo, giày dép, đủ từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Chồng đưa tôi đi làm đầu, mua mỹ phẩm, đưa tôi đi ăn, đi chơi. Tôi cần tập thể dục, anh ấy mua máy về cho tôi tập chứ không muốn tôi tới phòng tập. Tôi cần gì sẽ được chồng sắm nấy.

Chồng tôi lấy lý do không đưa tiền cho tôi là vì đầu óc tôi luôn mơ mơ màng màng, không biết quản lý tiền bạc, ra đường bây giờ lừa đảo như bỡn, phải biết căn cơ, giữ gìn mới không bị lừa. Nhưng càng ngày tôi càng ngột ngạt. Mỗi ngày anh ấy đưa tôi 200.000 đồng để đi mua thức ăn. Nhiều lần, chồng tôi nhìn mâm cơm rồi bảo: “Sau mua 50.000 thịt bò mà chỉ lèo tèo mấy lát” hoặc “con cá 7 lạng gì mà bé tí”, “4 quả trứng vịt tráng sao chỉ có mấy miếng”, rồi lải nhải nói tôi bị lừa?

Tôi làm bất cứ việc gì đều phải báo cáo chồng vì không có tiền. Tiền mua mắm xin, tóc dài không có tiền cắt đuôi, tôi xin. Khó tin hơn, có những lúc phải mua băng vệ sinh, tôi cũng phải chìa tay xin tiền chồng, anh ấy còn bảo: “Tháng trước dùng hết cả 3 gói cơ à?”.

Mới đây, Hội phụ nữ đến vận động góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt, tôi đi chợ về chỉ còn 10.000 đồng, đưa cho bà hội trưởng mà xấu hổ. Bà ấy nhìn nhà cửa rộng rãi, đồ đạc đắt tiền trong nhà một vòng, rồi bảo: “Trong phố, người nghèo nhất cũng góp 20 nghìn em ạ” làm tôi muốn khóc.

Cởi sạch đồ, cắt trụi tóc trả lại cho chồng rồi ra khỏi nhà - 2

Tôi thực sự rét lạnh trước cách cư xử của chồng (Ảnh minh họa)

Tôi thẳng thắn nói chuyện với chồng để được đi làm thì chồng tôi nổi giận bảo tôi muốn ra đường để đàn đúm. Anh ta khinh bỉ tôi không có trình độ, giờ xin việc chỉ đi bán hàng được 3-4 triệu, trong khi tiền công thuê Osin đã 7-8 triệu đồng, lại không yên tâm. Tôi cũng bảo anh ta hàng tháng nên đưa cả khoản tiền để tôi chủ động chi tiêu, tuy nhiên, chồng tôi lại càng gào lên rằng, cô định lấy tiền để ra đường theo giai.

Từ đó, anh ta càng kiểm soát tôi chặt chẽ. Ngày trước, anh ta đều đều đưa tôi 200.000 đồng mỗi ngày để đi chợ, nhưng bây giờ, ngày nào anh ta không ăn cơm nhà bữa nào thì anh ta bớt 70.000 đồng bữa đó. Đã thế, buổi tối về, anh ta còn tra tấn tôi trên giường. Anh ta mới ngoài 40 tuổi nhưng đã phát phì nên sức lực cũng có hạn, chỉ loay hoay 1 tí là thở dốc nhưng anh ta nhất định “vần vò” tôi hàng tiếng, dù tôi chán ngắt vẫn phải tỏ vẻ “thỏa mãn” anh ta mới buông tha.

Có ngày tôi chỉ đứng cử trò chuyện xã giao với anh hàng xóm vài câu thì buổi tối, tôi chồng tôi đánh đập, mắng mỏ tôi “không thỏa mãn nên có ý định tìm trai”. Anh ta không đánh vào mặt tôi mà cấu véo, đánh vào chỗ kín trên người, khiến tôi đau đến ngất xỉu…

Cuộc hôn nhân 7 năm đã mài mòn tôi, đến nước mắt cũng không còn. Quê xa, mẹ già lại nghèo không có chỗ dựa. Có nhiều lúc tôi đã ôm hai đứa con muốn đưa con đi tìm cái chết. Nhưng hai đứa bé dường như cảm thấy sự khác lạ, ôm chặt lấy tôi và hôn khắp mặt. Những nụ hôn đó đã kéo tôi lại với thế giới này. Để giải thoát mình khỏi suy nghĩ tự tử, tôi quyết định ly hôn, bất chấp hậu quả.

Cởi sạch đồ, cắt trụi tóc trả lại cho chồng rồi ra khỏi nhà - 3

Giống như người phụ nữ này, tôi thà trần trụi trước mắt mọi người chứ không muốn có gì dính líu tới chồng.

Chồng tôi lồng lộn, anh ta nói sẽ bắt lại cả hai con, sẽ không cho tôi một xu, đuổi tôi ra đường với hai bàn tay trắng. Tôi chỉ gom mấy bộ quần áo vào túi rồi nhất quyết ra đi. Anh ta đã gào lên: “Cô là đồ ăn cháo đái bát. 10 năm qua cô ăn tiêu bằng tiền của tôi. Quần áo trên người cô mặc là tôi mua, mái tóc nhuộm bằng tiền của tôi”. Lúc đó, tôi thực sự rét lạnh, ê chề. Dù cửa nhà đang mở toang, hàng xóm lấp ló đứng hóng nhưng tôi không ngại cởi sạch quần áo, dùng kéo cắt trụi tóc, quẳng lên người chồng, cầm duy nhất có chứng minh thư của bản thân, ra khỏi nhà.

Tất cả tình cảm, sự tự trọng, tủi hổ đã bị rút sạch vì sự tuyệt tình của người chồng. Tôi thà trần trụi đi ra khỏi nhà còn hơn là để lại bất cứ điều gì liên quan đến anh ta trên người. Tôi chấp nhận sự cười chê, khinh bỉ của mọi người chứ không chịu nổi sự khinh bỉ của anh ta. Có cởi sạch đồ trả lại chồng, tôi mới tìm lại chút lòng tự trọng của mình.

Hàng xóm đã giúp tôi một bộ quần áo, cho tôi ít tiền. Tôi đi tìm một số người bạn, ngày tôi đi làm phục vụ cho quán ăn, tối mua hàng giá rẻ ra vỉa hè bán, đủ tiền thuê nhà và dành dụm một chút. Điều tôi đau khổ nhất chỉ là không thể mang theo hai đứa con. Nhưng tôi đang phấn đấu để đến ngày có đủ tiền để giành lại con. Và tôi tin các con tôi sẽ hiểu cho tôi.

Chồng ôm eo gái trẻ vào khách sạn để “tư vấn việc làm”

Tôi đứng ngay ngoài cửa khách sạn để chờ, vậy mà khi thấy tôi, chồng thản nhiên như không.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thị Nga (Cầu Giấy, HN) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN