Cái giá của tình yêu (P.2)

"Cô là đứa con gái chẳng ra gì. Loại người như cô ở ngoài đường đầy ra"

Từ khi ở chung với nhau, cô chẳng được anh quan tâm như trước nữa. Cô cũng chẳng được nhận hoa, quà như khi hai đứa mới yêu nhau, cũng chẳng được đi dạo phố bên nhau. Từ đó, anh không hề hỏi han hay quan tâm tới cô, chỉ khi nào anh muốn chuyện chăn gối thì anh mới vồ vập đến với cô. Vì yêu anh quá mà cô không hề nhận ra sự thay đổi của anh khi đã chiếm đoạt được cô.

Sống với nhau được một thời gian, anh bắt đầu có sự thay đổi. Anh đi chơi nhiều hơn, về phòng ít hơn, thỉnh thoảng khi đêm muộn điện thoại anh còn đổ chuông và cô thấy miệng anh mỉm cười khi đọc những dòng tin nhắn ấy. Lúc đó, cô mới nhận ra rằng, anh đã đổi thay.

Anh càng ngày càng chẳng coi cô ra gì, anh gắt gỏng với cô nhiều hơn, những khi uống rượu về muộn, anh thường buông những lời lẽ xúc phạm tới cô: “Cô là đứa con gái chẳng ra gì, loại đàn bà dễ dãi không biết giữ gìn. Loại người như cô ở ngoài đường đầy ra”. Cô chỉ biết khóc khi nghe những lời nói đó, dễ dãi ư? Là vì ai cơ chứ? Đúng, cô thật ngu ngốc khi trao cho anh cả đời con gái của mình… nhưng giờ đây có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Đã có lần bạn anh đến phòng trọ hai đứa chơi, anh ta hỏi anh:

- Nhà mày có con gái sống cùng à? Sao có quần áo con gái ở trong nhà tắm thế này?

- À kiếm con đàn bà về để nó giặt giũ nấu cơm cho ấy mà!

Anh đã nói như vậy, mặc cô đứng ở gần đấy, anh biết nhưng vẫn cố gắng chọc tức cô. Cô đã bật khóc khi nghe những lời nói ấy từ người cô yêu thương. Nếu như người con gái khác ở vị thế của cô chắc hẳn sẽ bị ăn một cái tát hay những câu chửi thề nhưng đó lại là cô… cô lấy tư cách gì để đánh anh bây giờ? Là tại cô mà, có ai bắt cô phải như thế đâu?

Cô yêu anh, cô sẵn sàng trao cho anh cả đời con gái của mình, đổi lại anh cho cô cái gì? Là những câu chửi mà ngay cả mẹ cô cũng chưa bao giờ nói với cô, hay là những cái bạt tai tím tái mặt màu mỗi lần anh say rượu?

Tức nước thì vỡ bờ, khi nỗi đau quá lớn thì người ta sẽ chọn cách ra đi, cô cũng thế! Bởi từ lâu, anh đã chẳng coi cô ra gì, bởi vì từ lâu anh đi đâu, về từ bao giờ cũng chẳng liên quan đến cô. Cô ra đi, anh không một lời níu kéo, hình như anh mong muốn điều này hơn ai hết nên cô đi rồi, anh chẳng một lần tìm đến cô. Người ta “sống thử” để tiến đến hôn nhân còn cô và anh “sống thử” thì để hiểu rõ bản chất của nhau để tìm cho mình phương án tốt hơn. Có lẽ cô không có được may mắn như những người con gái khác vì cô đã bị chính người yêu mình phản bội.

Cô đi thuê một phòng trọ khác, cái phòng trọ mà cô đang ở bây giờ, cô sẽ quên, nhất định cô phải quên đi hình bóng của anh.  Nhưng khi cô nghĩ mình phải quên đi tất cả thì cũng là khi cô biết được một sự thật, một sự thật mà cô không hề muốn, đó là cô đã có thai – sản phẩm “tình yêu” của cô và anh.

 Một mình ở phòng trọ, cô phải làm thế nào? Người thân duy nhất trên đời này của cô chỉ có mẹ. Nói cho mẹ biết ư? Cô thà tự tử chứ không bao giờ cho mẹ cô biết được cái sự thật này. Hay nói với anh? Và rồi cô cầm điện thoại lên, cô ấn số điện thoại của anh, tiếng chuông vẫn đổ, “May quá anh vẫn chưa đổi số điện thoại!” - cô nghĩ  bụng.

- A lô, cô gọi điện cho tôi có việc gì đấy? Lại muốn quay về với tôi à?

- Anh ơi em có thai rồi anh ạ. Nó là con của anh đấy!

- Có thai ? Cô nói để xin sự thương hại từ tôi à? Không bao giờ nhé ! Tôi đã nói với cô rằng, nếu có thai thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm rồi cơ mà, cô tự đi mà giải quyết… Đừng có gọi điện cho tôi nữa, tôi với cô chẳng ai nợ ai cái gì, từ nay đừng có làm phiền tôi nữa.

Tiếng tút tút vang lên ở đầu dây bên kia, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất, môi cô bật máu… Anh thật độc ác, anh bỏ rơi cô và con cô thật rồi. Cô phải làm sao đây?

Khi biết cô sống thử, một số bạn bè thân thiết trong lớp khuyên cô không nên dễ dãi như vậy nhưng cô không nghe lời họ. Và cuối cùng, kết quả là cái thai đang dần to trong bụng mà không có người chịu trách nhiệm. Nhìn xuống bụng mình, nơi có một sinh linh đang dần lớn lên, cô tự hỏi rằng, đáng lẽ ra con cô phải được yêu thương, phải được chăm sóc, đằng này thì…

Cô phải làm gì bây giờ? Sinh đứa bé ra ư? Cô rất muốn nhưng cô lấy gì để nuôi nó đây? Cô đang là sinh viên, hàng tháng vẫn phải xin tiền mẹ để đóng học. Tìm anh? Cô chẳng có đủ can đảm. Vậy thì chỉ còn một duy nhất, đó là… đi phá thai.

Một thân một mình đến bệnh viện, cô đi giết đứa con của mình, phải rồi, cô thật độc ác! Bệnh viện - nơi tập trung đủ các loại người, cô thấy niềm vui của các ông chồng đưa vợ mình đi khám, niềm hạnh phúc của các chị khi nghe bác sĩ nói về tình hình con mình nhưng cô cũng nhìn thấy nhiều trường hợp như cô, có đứa may mắn thì được người yêu đi cùng, có đứa thì cũng một thân một mình, dường như mặt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng và sợ sệt. Cô thấy có một sự đồng cảm nào đó với những người con gái ấy.

- Đứa bé đang phát triển rất tốt !  - Bác sĩ nói.

- Cháu biết nhưng cháu không thể sinh nó ra được. Cháu vẫn còn là một cô sinh viên bác à.

- Cháu suy nghĩ kỹ chưa?

- Dạ, cháu nghĩ kỹ rồi…

Vị bác sĩ nhìn cô với ánh mắt thoáng bối rối nhưng ông cũng hiểu cho cô. Làm bác sĩ bao nhiêu năm không khó để ông nhận ra sự lo lắng trên gương mặt cô gái nhút nhát trước mặt mình.

Vậy là cô đã chấp nhận bỏ đi đứa con của mình. Cô đau, đau cả về tâm hồn lẫn thể xác. Cô không muốn sinh ra một đứa bé không cha, cô không muốn cuộc sống của nó giống cuộc sống của cô ngày xưa. Cô hiểu nỗi khổ của một đứa trẻ không cha là như thế nào.“Con không cha như nhà không nóc”     

Cái giá của tình yêu (P.2) - 1

Cô đau đớn khi phải bỏ đi chính giọt máu mủ của mình (Ảnh minh họa)

***

Một năm thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn để giúp cô quên đi nhiều thứ, nhưng đôi khi những nỗi đau vẫn chợt ùa về…

Tiếng điện thoại kêu giúp cô tỉnh giấc, bật nút nghe, mắt cô sáng dần lên. Cô đã được mời đến công ty phỏng vấn vào thứ hai tuần sau, một cơ hội nữa lại đến. Nhưng cô lại thở dài, liệu nó có như những lần trước, chỉ đi cho có lệ, đến phỏng vấn rồi lại về mà chẳng được đi làm? Rồi cô lại tự trấn an lòng mình : “thôi người ta đã gọi thì mình cứ đi vậy, biết đâu lại được”.

Đứng dậy, mở cánh cửa phòng trọ, thời tiết mùa hè nên mặt trời dường như mọc sớm hơn. Mới có bảy giờ thôi mà nắng đã chói chang lắm rồi. Cô muốn đi ra ngoài một chút, không khí bên ngoài sẽ giúp cô thoải mái hơn…

Đi bộ ra công viên và chọn một chiếc ghế đá, cô ngồi xuống. Những lúc con người ta thấy mệt mỏi vì áp lực trong cuộc sống thì công viên là lựa chọn lý tưởng nhất.

Đang chuẩn bị cắm tai phone, cô nghe thấy tiếng khóc của một đứa bé ở đằng sau, thì ra bé ấy bị ngã. Đang định chạy ra đỡ đứa bé đứng dậy thì mẹ bé đã đến nhanh hơn cô…

 - Mẹ xin lỗi, con của mẹ ngoan mà, làm con trai không được khóc, nín ngay. À nín rồi tí nữa mẹ mua ô tô cho con nha ! – Người phụ nữ ấy vừa nói vừa ôm đứa bé vào lòng.

Đứa bé được mẹ ôm thì thôi không khóc nữa, khẽ gọi:

- Mẹ…Mẹ…

- Ừ mẹ đây, mẹ đang ở cạnh con mà ! Con yêu của mẹ ngoan lắm, mẹ con mình đi ra đằng kia xem con hổ nào…

Đứa bé nắm tay mẹ và cười giòn tan. Trẻ con là thế, dễ khóc mà cũng dễ cười lắm…

Nhìn theo bóng dáng hai mẹ con người phụ nữ đó đi cho đến khi họ khuất dần, trái tim cô chợt nhói lên, nước mắt cô đã rơi từ bao giờ, nó lăn tự nhiên trên gò má rồi chảy xuống cổ cô. Những giọt nước mắt của nỗi đau, của cả một thời lầm lỗi…

Cô cũng đã từng có một đứa con. Nếu ngày ấy cô không bỏ nó thì có lẽ nó cũng gần bằng em bé lúc nãy. Nếu ngày ấy cô không bỏ nó thì có lẽ cô cũng được nghe đứa con mình gọi là mẹ như người phụ nữ ấy. Cô ngước lên trời nhìn những vệt mây trắng đang trôi lơ lửng, nó đi chậm lắm nhưng nó không dừng lại, cứ mỗi lần mây bay đi, bầu trời lại xanh trở lại. Cuộc đời cô cũng từng bị những vệt mây kia che khuất vậy nó có xanh trở lại được không?

Cô nghĩ đến mẹ, nghĩ đến ngoại, nghĩ đến những gương mặt của người hàng xóm, họ sẽ như thế nào nếu biết cô đã từng có một thời lầm lỗi như vậy? Từ bây giờ cô phải suy nghĩ khác đi, cô phải sống vì thực tại, cô phải sống vì cô vẫn còn mẹ cô, cô vẫn còn bà ngoại. Cô phải cố gắng, cố gắng vì bản thân và vì mẹ cô nữa - người phụ nữ quanh năm lam lũ để nuôi cô ăn học, người phụ nữ luôn luôn yêu thương và đặt niềm tin vào cô.

Cuộc đời ai chẳng có những vấp ngã, cô đã đọc ở đâu đó rằng : “Vấp ngã không phải là thất bại mà chỉ là dừng lại để bước tiếp mà thôi”, vậy thì cô sẽ bước tiếp,  cuộc đời này còn dài lắm…

Dạo một vòng quanh công viên, đã lâu rồi cô không tới công viên dù nó gần chỗ trọ của cô. Nhìn những cô câu học trò đang đọc sách dưới những gốc cây, những ông bà già cầm chiếc quạt phe phẩy, được nghe những tiếng rao của các bà, các chị bán hàng rong, thỉnh thoảng lại bắt gặp một vài người đi bộ như cô… cảm giác bình yên quá!

Xóm trọ cô có bốn phòng, trong đó hai phòng là sinh viên, một phòng là của hai anh chị đi làm công nhân và một phòng là của cô. Các em sinh viên thì về quê nghỉ hè, hai anh chị kia cô không biết là họ là vợ chồng hay là họ chỉ sống với nhau như cô ngày trước, cô cũng không hỏi… Xóm trọ yên tĩnh quá, mở cửa bước vào trong phòng, trời nắng nên trong phòng cũng nóng lắm nhưng đi đâu vào buổi trưa bây giờ? Cắm tai phone vào, tìm bài hát nào nghe sôi động một tí, những lúc ở phòng một mình thì âm nhạc chính là người bạn thân nhất của cô.

Nằm ngủ một giấc đã ba giờ chiều, vậy là sắp kết thúc một ngày, cuộc sống của những sinh viên mới ra trường phải chăng là để thời gian trôi đi vô nghĩa như cô?

Điên thoại kêu… một tin nhắn mới, là của Linh đứa bạn ngồi cùng bàn với cô thời cấp ba, một năm rồi cô chưa liên lạc với nó.

- Mày thế nào rồi Duyên? Vẫn dùng số này à?

- Ừ, tao vẫn dùng số này, tao mới ra trường đang thất nghiệp, mày học xong chưa?- Cô trả lời.

- Tao học xong rồi, tốt nghiệp rồi nhưng chưa xin được việc. Tao đi làm ở siêu thị, lương không cao nhưng cũng đủ sống, dù sao cũng hơn ở nhà, mà giờ thất nghiệp ở đâu cũng nhiều…

- Đúng rồi, thế mày xin cho tao làm với !

- Ừ, thế khi nào có đợt rồi tao hỏi giúp mày…

- OK mày, cám ơn mày nhé!

Duyên tắt điện thoại, cô sợ nó sẽ hỏi tiếp đến chủ đề tình yêu, nếu nó hỏi cô cũng không biết trả lời thế nào.

 Bao nhiêu người đang có hoàn cảnh như cô vậy? Ngày trước cứ nghĩ vào được đại học thì sau này sẽ có việc làm, giờ học xong rồi thì lại chẳng biết làm ở đâu. Nhiều lúc cô nghĩ giá ngày xưa mình học trung cấp thì có lẽ bây giờ còn sướng hơn, âu cũng là cái số, phải chấp nhận thôi. Nhưng ít ra cô vẫn còn cơ hội vào sáng ngày thứ 2, ngày mai cô sẽ đi ra ngoài mua một bộ quần áo thật đẹp, tiền làm thêm của cô chắc cũng còn đủ để sắm. "Phải ăn mặc thật đẹp thì người ta mới có cảm tình với mình, như vậy thì may ra mới có cơ hội" -  cô nghĩ vậy…

(Còn nữa)

Bao nhiêu đau thương trong quá khứ cũng không đủ để gục ngã một cô gái mong manh, yếu đuối như Duyên. Cô sẽ phải đứng dậy... đứng dậy mạnh mẽ hơn để bắt đầu lại cuộc sống của mình. Bởi cô biết, bên cạnh cô luôn có mẹ, có ngoại, có những người luôn yêu thương, che chở cô. Và cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới, bằng việc tìm cho mình một công việc tốt. Và liệu hành trình tìm việc của cô sẽ khó khăn, vất vả như thế nào trong chặng đường sắp tới? Mời các bạn hãy đón đọc phần 3: "Cái giá của tình yêu" vào lúc 7h00 ngày 8/11/2013.

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cái giá của tình yêu (P.1)

Đừng gọi em vào thứ bảy

Phía sau giảng đường

Gái điếm và gã giang hồ

Rũ bỏ "ca ve", lấy phải "gái điếm"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Trang ([Tên nguồn])
Cái giá của tình yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN