Bi kịch mất chồng và con gái, con trai bệnh hiểm nghèo

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Mất đi chồng, giờ đây sự sống của con trai chị Quế đang như sợi chỉ mành treo chuông.

Đã một tháng nay, kể từ ngày con trai là bé Lê Thành Công (2006) nằm viện, chị Đỗ Thị Quế trú tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội, không tài nào có một giấc ngủ ngon. Cứ nằm xuống bi kịch trong quá khứ lại hiện về. Trong tâm khảm, chị rất sợ, sợ rằng “điều đó sẽ xảy đến với mình một lần nữa”.

Lấy chồng từ những năm 20 tuổi, chị Quế cứ nghĩ mình sẽ có một cuộc đời hạnh phúc bên cạnh người đàn ông mình yêu thương là anh Nguyễn Công Khơ (SN 1978). Ngày cưới anh chị, họ hàng gần xa ai cũng mừng rỡ chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Có người con đùa chị “Cô may mắn lắm mới lấy được anh Khơ chàng trai đẹp nhất làng này đấy”.

Bi kịch mất chồng và con gái, con trai bệnh hiểm nghèo - 1

Bé Công hiện đang nằm ở Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện K3, Tân Triều.

Hạnh phúc vỡ òa khi một năm sau đó, chị sinh cô con gái đầu lòng. Vừa chào đời, ai cũng khen cháu có đôi mắt giống mẹ, cái miệng cái mũi giống cha - “con gái giống cha giàu ba họ”. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, chị phát hiện con gái mình mắc bệnh tim bẩm sinh.

Dù anh chị đã chạy chữa, tốn không ít tiền thuốc nhưng tới năm 2007, cháu qua đời vì một cơn đau tim thập tử nhất sinh. Khi nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai, năm 2008, chồng chị đột nhiên qua đời vì cảm lạnh. Cùng một lúc gánh chịu hai nỗi đau đớn ấy, chị gục ngã.

Trong căn nhà vốn đông tiếng cười ấy, nay chỉ còn bố mẹ chồng chị, chị và 2 đứa con là cháu Nguyễn Thành Công và cái thai 3 tháng tuổi. Mẹ chồng chị từ ngày đó cũng trở nên điên dại. Còn bố chồng thẫn thờ đi ra đi vào. Chẳng được bao lâu, bố chồng chị cũng bỏ mẹ con chị mà đi. Từ ngày đó, chị một mình bươn chải gồng gánh nuôi mẹ chồng đã già và 2 đứa con thơ.

Bi kịch mất chồng và con gái, con trai bệnh hiểm nghèo - 2

  Công đang hỏi mẹ: "Sao con đau ở đây thế mẹ ơi?".

“Những ngày ở cữ bé thứ 3 cuộc sống cơ cực vô cùng. Nghĩ cảnh mẹ già không ai chăm, con cái lại đang tuổi ăn tuổi lớn, nhiều khi tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Sao cuộc đời nghiệt ngã tới như thế. Cướp đi chồng con tôi, cướp đi những người tôi yêu thương?", chị Quế không giấu nổi giọt nước mắt.

Ngoài làm ruộng, chị Quế còn phải làm công nhân cho một nhà máy bánh kẹo ở huyện mình. Lương tháng được hơn 3 triệu với 4 miệng ăn quả là khó khăn chật vật. Nhưng chị không thể không cố gắng.

Chị Quế cho hay: “Gia đình nhà chồng tôi có 6 người con, nhưng chỉ duy nhất chồng tôi là con trai. Từ ngày anh ấy mất, bố chồng mất, mẹ chồng tôi cũng đau ốm thường xuyên. Bà nay đã 70 tuổi, sức khỏe đã giảm sút đi nhiều, đặc biệt sau những cú sốc tâm lý mà số phận nghiệt ngã giáng xuống”.

Bi kịch mất chồng và con gái, con trai bệnh hiểm nghèo - 3

  Từ hôm nằm viện Công xuống 3kg.

Dù đã tự nhủ bản thân sẽ cố gắng, vượt qua nỗi đau thương trong quá khứ, nhưng hôm nay chị lại ngồi đây, nước mắt ngắn dài. Tâm trạng không giấu nổi sự đau đớn, tai ương nghiệt ngã đã khiến chị già nua, đôi mắt sâu thẳm.

Chị khóc nức nở: “Tôi thật sự không tin vào chẩn đoán của bác sĩ khi nói Công bị bệnh U đầu tụy. Bác sĩ còn nói thêm đây là u ác tính đã di căn trên cơ thể cháu. Khi đó, tôi đã không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Cuộc sống này, số phận nghiệt ngã đã định lấy đi của tôi tất cả. Chồng tôi, con gái tôi, bố chồng tôi và giờ con trai duy nhất của tôi…”.

Không giấu được tiếng nấc, chị nghẹn ngào: “9 năm trước tôi đã mất đứa con gái đầu lòng, rồi mất đi chồng tôi, bố chồng tôi, giờ đây con trai tôi sự sống của nó đang như sợi chỉ mành treo chuông. Xin hãy thương lấy tôi, hãy cứu lấy con tôi”.

Giờ đây, cháu Công đang nằm điều trị tại Khoa hồi sức của bệnh viện K3 Tân Triều. Những ngày này, mẹ đẻ chị Quế, các cô chú, họ hàng 2 bên thay nhau túc trực để hỗ trợ chị chăm cháu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bình ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN